Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324501

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

nay cuối cùng cũng chấm dứt.

Nghiêm Thiệu xoay người thì nhìn thấy Hiên Viên Tư Cửu bước ra, vừa

đi vừa phân phó cho cấp dưới những việc cần làm. Khuôn mặt vẫn luôn

biểu tình lạnh lùng quen thuộc sau mấy giờ hội nghị dường như không hề

có dấu hiệu mệt mỏi.

Nghiêm Thiệu tiến lên, thấp giọng nói: “ Cửu thiếu, Hà tiểu thư đang ở trong văn phòng đợi ngài!”

Hiên Viên Tư Cửu hơi hơi nhíu mày lại, quay đầu phân phó công việc xong mới đi đến văn phòng.

Nghiêm Thiệu cũng một mạch đi theo phía sau Hiên Viên Tư Cửu.

Cửa bị đẩy ra, Hà Âm Hiểu ngồi trên ghế sô pha tiếp khách liền đứng dậy, bật cười nói: “ Cửu ca, em chờ lâu lắm rồi đấy!”

“ Sao em lại tới đây?” Hiên Viên Tư Cửu ngồi xuống ban làm việc, nhìn Hà Âm Hiểu rồi hỏi.

“ Xem Cửu ca nói kìa!”

Hiên Viên Tư Cửu một thân mặc quân phục thẳng tắp, bao tay màu trắng

tinh, luôn luôn cẩn thân tỉ mỉ giả dạng, mơ hồ lại tản mát ra một khí

chất lạnh lẽo như băng khiến người ta sợ hãi thu liễm rất nhiều, không

muốn tiến lại gần.

Hà Âm Hiểu mỉm cười ngồi xuống trước mặt Hiên Viên Tư Cửu, dường như

tham lam nhìn hắn, trong mắt không thể nào che dấu được cảm tình si mê

say đắm.

Hà Âm Hiểu nếu như bình thường chắc chắn sẽ lãnh đạm mà tức giận,

nhưng hôm nay tâm tình của cô đặc biệt tốt, cầm lấy chén trà mạ vàng

uống một ngụm trà, cười tươi nói: “ Không có việc gì thì không thể đến gặp anh sao?”

Hà Âm Hiểu chỉ dùng ba ngón tay cầm lấy chén trà, dù có tươi cười

rạng rỡ đến đâu cũng không để lộ một chiếc răng xinh nào. Tất cả những

cử chỉ thanh lịch đó đều có thể nhận ra cô là người xuất thân danh môn,

dáng vẻ yểu điệu thục nữ không có gì để soi mói.

Nhưng giờ phút này Hiên Viên Tư Cửu cũng không có tâm trạng nào mà

thưởng thức chỉ lãnh đạm nhìn Hà Âm Hiểu, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ

không còn kiên nhẫn.

Ánh sáng nhạt nhòa dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Hà Âm Hiểu ,

mũi miệng mặt mày đều như phủ bóng râm. Hà Âm Hiểu thấy Hiên Viên Tư Cửu hình như không kiên nhẫn nữa thì không khỏi kích động. Cảm xúc dị

thường trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên, trong lòng có ngọn lửa như

thiêu như đốt không ngừng, làm lộ ra một bộ mặt hiểm ác.

Vì thế, Hà Âm Hiểu cúi đầu, dùng giọng nói khàn khàn bị buộc chặt nơi cổ họng, nói: “ Em đúng là có việc mới đến, chính là chuyện về người phụ nữ đại danh đỉnh đỉnh- Cố tam tiểu thư kia!”

Hiên Viên Tư Cửu nghe vậy liền nở nụ cười hiếm lắm mới có được, nhưng ánh mắt lại dâng lên vẻ u ám.

Hà Âm Hiểu run run một chút, thân mình nửa lạnh nửa nóng, thu hồi

biểu tình có chút xấu hổ của mình lại, rút từ trong túi xách ra một

phong thư.

Hiên Viên Tư Cửu nhận lấy rồi mở ra xem.

Bên trong là vài bức ảnh chụp.

Bức ảnh chụp một cô gái mặc sườn xám màu xanh nhạt, làn da trắng ngần nổi bật hẳn lên, nhưng nàng lại không hề thoa son phấn gì cả.

Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ chưa bao giờ nhìn thấy một An An trong sáng thuần khiến như thế này.

Tóc An An bị gió thổi nên hơi có chút hỗn loạn, vẻ mặt bình thản như

nước, chỉ thấy đôi mắt của nàng sáng quắc nhìn chăm chú vào người con

trai trước mặt. Giờ qua nhanh mấy tấm khác, cũng đều thấy bàn tay An An

đang giữ lấy gò má của người con trai kia, trong mắt là tình cảm thắm

thiết, nàng si ngốc nhìn hắn ta….

Bức ảnh cuối cùng, hình như người chụp ảnh đã điều chỉnh lại vị trí,

chụp được toàn bộ khuôn mặt của An An. Nàng đang cười, tựa hồ như ánh

trăng tươi cười, đôi mắt trong sáng tràn đấy ý cười, dịu dàng thân ái.

Đó là một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, trong suốt mà diễm lệ khiến cho hắn không sao dời mắt được.

Ngón tay Hiên Viên Tư Cửu theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt

của An An trên ảnh chụp. Hắn vuốt ve qua lại nụ cười chân thật mà hắn

chưa từng được thấy qua trên gương mặt của nàng.

Bỗng nhiên, trái tim của Hiên Viên Tư Cửu chấn động mạnh mẽ, trong

đầu một số hình ảnh quen thuộc mà mơ hồ hiện lên trong giây lát.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng nhiều, mạnh mẽ khốc liệt, từ

trong cửa sổ nhìn thấy cả một tầng hơi nước trắng xóa bốc lên. Trời dần

dần xám xịt, chỉ có một chút ánh nắng ngưng tụ vô hình trút xuống mái

tóc đen nhánh của Hiên Viên Tư Cửa. Ánh mắt lẫn khuôn mặt của hắn phủ

một tầng hắc tuyến.

Hà Âm Hiểu đứng dậy bật đèn điện trên bàn làm việc của hắn lên. Cô

nhìn hắn, mỉm cười đến tao nhã, đã làm thì phải làm đến tận cùng.

Trên bàn làm việc, cách giữa bọn họ là một đống văn kiện chưa được xử lý, đạm mạc ở cách Hiên Viên Tư Cửu một khoảng….

Hà Âm Hiểu không thể tiến gần hơn một chút. Cô không thể nào tiếp cận Hiên Viên Tư Cửu gần hơn nữa được.

Hiên Viên Tư Cửu không thích cô đến gần, cô chỉ có thể ở xa xa nhìn

hắn. Nhưng mà, những người phụ nữ khác cũng giống như vậy, không được

đến gần hắn .

Hiên Viên Tư Cửu không thích cô. Không lo! Cô nhất định sẽ cố gắng để hắn không chán ghét cô. Nhưng, hắn cũng không thể đi thích người con

gái khác.

Đều là vì Hiên Viên Tư Cửu. Cô làm những điều này hết thảy đều là vì Hiên Viên Tư Cửu.

Hà Âm Hiểu giúp hắn điều chỉnh lại độ sáng của bóng đèn, lại sửa sang những


Disneyland 1972 Love the old s