
g….sẽ không bị bán đi?
Đau….rất đau…..Thật sự là rất đau!
Từ trong mơ tỉnh lại, An An mơ màng mở to mắt, loáng thoáng nghe được có người hô: “ Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”
“Tam tiểu thư…….tiểu thư đã tỉnh lại rồi!”
Yên Hồng đứng ở bên giường, từ bên sườn áo rút ra một chiếc khăn, vừa lau khóe mắt vừa cười nói.
“Làm sao vậy? Đang yên đang lành tự dưng lại khóc cái gì?” An An cố gắng cười tươi, chỉ cảm thấy thân thể suy yêu mềm nhũn vô cùng.
“Tam tiểu thư, tiểu thư làm em sợ muốn chết!”
Đang nói thì có một người đàn ông mặc áo bào trắng tầm trung niên tiến vào. Ông tar a một chiếc trắc ôn khí(1), đặt vào miệng An An, sau năm phút dùng ống nghe bệnh nghe mạch xong rồi lấy ra nhìn, ba mươi chín độ. Nói với y tá đứng bên cạnh: “ Sốt cao rất nguy hiểm, phải tiêm một mũi!”
Y tá theo lời mà đưa một ống kim tiêm đã chuẩn bị trước vào tay ông
ta. Thầy thuốc giơ lên kim tiêm sắt, đầu giường chỉ thắp một ngọn đèn,
bên trong phát ra ánh sáng làm người ta choáng váng, bóng người kia
phóng đại dưới ánh đèn, lay động in lên trần nhà màu tuyết trắng.
An An chỉ cảm thấy kim tiêm kia có gì đó bén nhọn đáng sợ khôn cùng,
giống như quái thủ mở to cái miệng đỏ lòm của nó xông về phía nàng, lộ
ra những chiếc nanh trắng sắc nhọn. Nhưng vẫn phải nhìn, càng nhìn lại
càng cảm thấy đau đớn đang kịch liệt dâng lên trong cơ thể, cuối cùng
chuyển thành một loại e ngại thâm căn cố đế.
Chật vật không chịu nổi, nàng từ trên giường đứng dậy. Những sợi tóc
ẩm ướt dính chặt lấy gò má, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt.
“Tôi không muốn tiêm! Các người tránh ra!”
“Cố tiểu thư, cô hiện tại đang sốt cao! Nếu không hạ sốt sẽ rất nguy hiểm, cần phải tiêm một mũi mới được!”
Mọi người thật cẩn thận vây quanh An An, cũng không dám tiến lên, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
An An không hé răng, nhưng lại dùng sức cắn chặt lấy môi. Nàng trông
giống như đang bị bọn họ bức bách, lảo đảo lui về phía sau vài bước,
nhìn vào Yên Hồng, người duy nhất mà nàng biết ở đây: “ Yên Hồng….thế này là thế nào? Vĩ Dạ đâu? Vĩ Dạ đâu rồi?”
Những hình ảnh trước kia cứ liên tiếp hiện lên, nhiều lắm. tất cả
những ủy khuất thống khổ che dấu trong tim giờ đây đang nổi lên một
lượt. Cổ họng nàng như bị nghẹn lại, rốt cuộc cũng không thể thốt lên dù chỉ là nửa chữ.
Lúc còn nhỏ, mẹ liền thường nói: đứa nhỏ đến từ nông thôn này vẫn còn kém cỏi.
Cho nên, nàng bị đánh nhiều hơn bất kỳ ai.
Vẽ không đẹp bị đánh, chơi không được loại đàn nào bị đánh, ca xướng sai một âm thì liền bị đánh. Mẹ không có việc gì thì sẽ kiềm tra thử chuyện học hành rèn luyện của mấy người, không tốt là lại bị đánh. Có đôi khi mẹ đánh thua bài là cầm phất trần lông gà vun vút vung lên đánh nàng…….Có đôi khi thì chuyển sang phạt quỳ, phạt không được ăn cơm.
Nhưng….những điều này xem ra vẫn còn tốt….
Dần dần, nàng trưởng thành. Một hôm, mẹ gọi nàng đến. Vốn tưởng rằng mẹ muốn nói gì đó, nhưng mẹ cái gì cũng chưa nói, vừa châm một cây thuốc lên
hút, vừa đánh giá nàng. Mẹ thổi ra những làm khó trắng, liên tiếp chồng
chấp lên nhau khiến không gian trong phòng có chút mờ ảo. Ánh mặt trời
trong phòng lúc đó vốn chói chang rực rỡ, nhưng dưới hoàn cảnh đó lại
trở nên âm u như chốn cổ mộ, nhuộm màu đen tối.
“Nha đầu kia đã trổ mã rồi! Dung mạo cũng thật khá!” Sau một hồi lâu, mẹ mới phủi phủi khói thuốc, quay đầu nói với thầy dạy của nàng: “ Về sau không thể lại đánh, cũng không thể lưu lại một vết sẹo nào trên người nó, biết chưa?”
Tàn thuốc rơi trên thảm hoa hồng, ngay cả khi được ánh mặt trời ban trưa chiếc vào trông chúng vẫn thật tiêu điều.
Từ ngày ấy, quần áo của nàng bắt đầu được mời thợ may riêng theo yêu
cầu. Nhan sắc của nàng quả thực ngày càng lộ rõ vẻ xinh đẹp, trổ mã
nhanh hơn so với một nha đầu bình thường.
Từ ngày ấy, quần áo của nàng đã bắt đầu có thợ đến may đo riêng. So
với những nha đầu bình thường, nàng thu hút hơn, nhan sắc có vẻ tiên
diễm đặc biệt hiếm thấy. Nhưng những quần áo này, chất liệu không tốt,
không đáng tiền, tính chất cũng không bền, bởi vậy mà dễ dàng bị kim
tiêm qua phá hỏng…..
Mỗi khi kim kia đâm vào da thịt, thân thể nàng nhịn không được mà run rẩy thập phần, thẳng đến khi nhũn ra, cũng vẫn vô lực…..Cuối cùng, cả
người cuộn lại thành một khối…..
Nhưng dù đau đến như thế nào cũng không dám hé răng, trong lòng nàng không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của Đại tỷ: “ Mặc kệ đau như thế nào cũng đừng có kêu ra! Càng kêu lại càng đau….càng giãy giụa thì đau đớn còn kéo dài…”
Đoạn thời gian đó, cứ mỗi lần đi vào nhà tắm, cởi sạch quần áo, nhìn
chính mình trong gương, thân thể đầy những điểm đỏ, nàng chỉ có thể liều mạng nói với chính mình đừng có khóc….Chính bởi vì khóc nên mới bị cha
mẹ bán đi….
Sợ đến tiệm cắt tóc, sợ gặp khách, sợ may đo trang phục. Nhưng khi kim kia hạ xuống, nàng khuất phục hết thảy.
Mà hiện tại nàng cái gì cũng đã không có, còn muốn nàng như thế nào đây? Nàng đã không còn cái gì nữa rồi….
Hiên Viên Tư Cửu vừa đẩy cửa vào