pacman, rainbows, and roller s
Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

ể mặc cho người ta đùa bỡn.

Giống như mấy ngày trước về lại Nam Sơn kia, mỗi lần phản kháng là mẹ lại thêm phần tàn nhẫn khốc liệt….Trừ bỏ đau đớn bên ngoài, còn thêm

vài phần khuất nhục bên trong….Kết quả lại không khác nhau là mấy, nhất

định không thể thoát khỏi sự bài bố của mẹ, vĩnh viễn chạy không thoát

khỏi vận mệnh số kiếp đã định….Đến sau này, cả ý chí cũng bị mẹ khống

chế, duy nhất chỉ có sự tự tôn là không biết bị quăng đi chỗ nào rồi…..

Ngón tay An An run lên, siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, vẫn là mâu thuẫn, sắc mặt không chút huyết sắc: “ Kỳ thật….”

“Cái gì cũng đừng nói……” Hà Phong Hiểu mở mắt ra, đôi mắt hắc

bạch phân minh mông lung, nhìn chăm chú sẽ thấy biểu lộ có chút vặn vẹo, giống như cố nén thứ gì đó, lại dường như đang cắn chặt môi dưới, biểu

tình đau đớn không chịu đựng nổi, tựa như hô hấp cũng cảm thấy đau: “ Đây là xoài mới hái, anh lấy riêng cho em. Trời có sụp cũng đã có anh

chống đỡ thay em, nhân sinh đắc ý tu tân hoãn, đừng sử kim tôn đối không nguyệt (3).”


“Phong Hiểu….”

Bàn tay An An vừa mới chạm đến trước mặt Phong Hiểu, nhưng rất nhanh

hắn đã đưa tay lên trước mặt như cố che dấu điều gì đó. Ngọn đèn sân

khấu chiếu lên ống tay áo của Phong Hiểu khiến nó trở thành màu cam,

tiên diễm kỳ quái nhưng lại có phần đáng sợ. Mà ngón tay Phong Hiểu lại

tái nhợt, cơ hồ như không có chút huyết sắc nào.

“Làm ơn! Cái gì cũng đừng nói! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh…..Anh chỉ là một kẻ nhu nhược, cô ấy ra đi đã mấy năm nay, còn anh thì vẫn

sống, thậm chí còn sống rất tốt…..”


Những tiếng nói không rõ hòa cùng ngữ điệu nghẹn ngào nói tiếp nhau

phát ra, người đàn ông này đang run rẩy khóe mắt, mang theo sự đau đớn

thâm trầm phát ra từ tận đáy lòng. Từng vết thương, từng ký ức…..cứ như

vậy khắc sâu vào trong xương cốt, một giây cũng không ngớt đau. Bầu trời hoàng tuyền, bỉ ngạn hoa khai, dưới cầu Nại Hà uống nước, người chết có thể quên đi hết thảy chuyện tình chốn nhân gian, mà hắn thì chỉ có thể

nhớ mãi chuyện đau lòng quá khứ.

Trên sân khấu kịch, nữ xướng ca đang hát: Nhân sinh trên đời như mộng xuân, thả tự thoải mái ẩm mấy chung.

Dưới đài, mọi người trầm trồ khen ngợi.

An An cuối cùng cũng không đành lòng thấy hắn như thế, đứng dậy đi

đến bên người Phong Hiểu, vươn tay ôm lấy hắn, giống như người mẹ an ủi

đứa con bị thương của mình.

“ Phong Hiểu, kỳ thật Đại tỷ…..”

Ổn định trái tim đang đập thình thịch mấy lần, nàng mới có dũng khí

nói ra. Nhưng bỗng nhiên, mắt Cố An An lại nhìn về phía cửa đang dấy lên tiếng náo nhiệt. Trước cửa, là một thân hình quân trang cao ngạo cao

ngất, An An cứng đờ người, khuôn mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng

bệch.

Hà Phong Hiểu cũng theo ánh mắt nàng mà nhìn lại, thấy người vừa tới, vội vàng đẩy An An ra.

Cả rạp hát yên tĩnh một mảnh, Hà Phong Hiểu cùng Cố An An không biết

nên nói gì, còn Hiên Viên Tư Cửu thì mặt không chút biểu cảm.

“Phong Hiểu, thật là có phúc khí…..”

Hiên Viên Tư Cửu thản nhiên nói xong, mặt cũng không biểu tình gì,

nhưng hai mắt và hơi thở tỏa ra tử người hắn thì thật lạnh lùng như băng ….. giống như băng ngàn năm….Không, có lẽ đôi mắt kia chính là do băng

tuyết tạo thành, mới có thể biểu lộ ý lãnh khốc mà không cần dùng đến

ngôn từ.

An An theo bản năng muốn trốn về phía sau. Nhưng thân hình vừa mới di chuyển thì đã bị Phong Hiểu đè lại, chỉ có thể cứng nhắc cúi đầu xuống.

Mà trên mặt Hà Phong Hiểu lại xẹt qua một tia ngại ngùng cùng hối

lỗi, nhưng nhìn đến ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu đang dừng lại nơi hai bàn

tay bọn họ đang nắm chặt lấy nhau thì nhẹ nhàng cười, đứng dậy tự nhiên

lễ độ chào hỏi: “ Cửu thiếu đại giá quang lâm, thật vinh dự cho kẻ hèn này! Ngài đã tới bao lâu rồi?”

“Tôi đến tìm người, cô ấy giận dỗi không gặp tôi mấy hôm nay rồi!

Tôi chỉ có thể tự mình đến đón cô ấy, làm cho cô ấy nguôi giận.”


Hiên Viên Tư Cửu chỉ nhìn về phía An An, hoàn toàn không đặt Phong

Hiểu vào trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào An An, sủng nịnh mỉm

cười. Ánh mắt hắn đông lại, con ngươi bên trong cũng thâu lạnh, không hề có ý cười.

Hà Phong Hiểu nghe vậy liền cười cười, cúi xuống bên tai An An, bàn

tay cố tình ôm lấy eo nàng. Lúc này trên sân khấu kịch chính là vào cảnh đào tiêm tế, tiếng hát rất cao, nhạc cổ cũng theo đó mà nhộn nhịp hơn,

mà hắn lại đè nén thanh âm, An An phải cố hết sức mới nghe được.

“ An An, em nên rõ ràng! Hiện tại em không muốn cũng trốn không

được nữa rồi. Năng lực của anh có hạn, không thể giúp gì cho em. Nhưng,

người đàn ông này thì không, có hắn, em tạm thời sẽ tránh được rất nhiều người khác. Nếu em đủ thông minh, cái tạm thời sẽ biến thành vĩnh viễn, nhưng trăm ngàn lần đừng đem trái tim mình bồi vào đó. Còn nữa, tránh

cũng vô dụng!”


Nói xong, Hà Phong Hiểu vỗ vỗ tấm lưng của An An, mang theo ý an ủi

nàng chút ít. Nhưng hành động này trong mắt Hiên Viên Tư Cửu thì giống

như đang khoe sự thân thiết của hai người.

Phong Hiểu…..”

An An giống như là bị kinh hách,