
à cũng khiến An An hao tổn khí lực rất lớn.
Không bao lâu sau, mi mắt từ từ hạ xuống, tầm mắt bắt đầu mất đi tiêu cự, buồn ngủ càng hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
Ngọn đèn trong phòng cũng không có sáng rực, đèn điện thành thị này
vĩnh viễn cũng không có đủ điện lực, chỉ là một loại màu vàng sáng mơ
hồ. Ngoài cửa sổ, gió tây bắc gào thét ô ô như tiếng khóc than, thổi
từng đợt đánh vào cửa sổ thủy tinh kia.
Hiên Viên Tư Cử nhìn khuôn mặt ngủ say của Cố An An, trong lòng cảm
thấy như có một hương vị kỳ diệu đang khuếch tán. Khó kìm lòng nổi, chậm rãi cúi người xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Hai mắt sớm đã mơ hồ, An An cuối cùng cũng đã nhận ra, nguyên bản vốn luôn bình tĩnh tự cầm mâu đề phòng nhìn người khác lúc này nây đang xẹt ra một chút rung động khác thường, giống như sương mùa che phủ nhiều
ngày cuối cùng cũng lượn lờ tản đi.
oOo
Tây Viên, buổi sớm hôm sau.
Trời đông giá rét, khí lạnh thổi nhẹ buốt đến tận xương. Đêm qua,
tuyết đã ưu ái để lại nơi này một mảnh trắng xóa. Từ trên xe xuống dưới, một cảnh trí vốn bày toàn hoa mai giờ đây ngập trong biển tuyết trắng,
chỉ có ở xa xa, vài ngọn thanh tùng cao thẳng vẫn còn màu xanh của lá
nhưng cũng trắng tuyết hai bên. Ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống
lùm cây phủ tuyết, một vài chiếc lá xanh lộ ra, từ xa nhìn lại trông cứ
như người tuyết đang ngủ từ từ tỉnh giấc. Ba, bốn binh lính canh ở bốn
góc, thỉnh thoảng tuần tra qua lại.
Nghiêm Thiệu đi xuyên qua hành lang, dừng ở trước cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong rồi mới dám gõ cửa.
“ Vào đi!”
Vừa mới bước vào đã bị một luồn khí nóng ập vào người Nghiêm Thiệu,
nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch quá lớn. Ánh mặt trời xuyên
qua rèm cửa đi vào phòng không giống với lúc trước, trong phòng này vốn
đã có một bầu không khí ấm áp rồi.
An An đứng ở trước gương trải tóc, chiếc lược bạch ngọc lên xuống
giữa những sóng tóc mượt mà, nắng mặt trời rơi trên tay này, ánh sáng
lấp lánh của chiếc nhẫn kim cương tỏa ra bốn phía. Nàng hướng mặt đón
lấy ánh nắng mặt trời, khuôn mặt hồng hào, cánh môi ướt át, trên người
mặc một bộ sườn xám màu chu sa bằng gấm, tai đeo khuyên tai kim cương
cùng một bộ với chiếc nhẫn đang đeo trên tay, chân đi một đôi giày màu
vàng. Nàng vừa chải tóc vừa nhìn gương, nhưng lại giống như không nhìn
chính mình, mà là nhìn Hiên Viên Tư Cửu trong gương.
Ánh nắng xuyên qua kính, như vẽ người ở trong.
Hiên Viên Tư Cửu đứng phía sau An An, chỉnh sửa lại quân phục. Đầu
phòng kia đều được dán giấy tường màu trắng tao nhã, bên trên treo mấy
bức tranh châu Âu, người trong tranh nhìn vạn phần quyến rũ. Hắn đứng
giữa phông nền đó càng tăng thêm phong thái tuấn tú.
Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu đang ngưng lại trên người An An, một lúc lâu sau, hắn mới mân môi mỉm cười: “ Nhìn gương không bằng nhìn thật.”
Cánh tay An An cứng nhắc dừng lại trên tóc, kinh ngạc có chút thất thần, chợt cười đáp lại, phong tình vạn chủng, nhỏ nhẹ nói: “ Có người ở đây.”
Nghiêm Thiệu nhìn người có khuôn mặt lãnh liệt chưa bao giờ biểu lộ
vẻ ôn nhu tươi cười với bất cứ người phụ nữ nào, thầm thở dài một tiếng, mới mở miệng nói: “ Chín giờ có một hội nghị, xe đã chuẩn bị cho ngài đã sẵn sàng!”
Hiên Viên Tư Cửu nghe thấy tiếng liền muốn đưa tay lấy mũ, nhưng bàn tay vừa mới đưa ra đã bị An An ngăn lại.
“ Đừng vội!Để em giúp ngài!”
Khoảng cách giữa An An và Hiên Viên Tư Cửu quá gần, bàn tay mềm mại cầm lược bạch ngọc tinh tế khẽ chạm vào mái tóc của hắn.
Hiên Viên Tư Cửu cảm thấy có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ
người nàng đan xen vào hơi thở của mình. Một mùi hoa mai lắng đọng lại
trong miệng, trong mũi của hắn. Đầu ngón tay của nàng chậm rãi từ trên
đỉnh đầu hạ xuống, lướt qua da mặt hắn, dịu dàng vô cùng giống như đang
an ủi dỗ dành người có lỗi, trong đầu hắn bỗng dâng lên cảm giác ngọt
ngào……Vì thế, rốt cuộc nhìn không được, đưa tay ôm lấy An An.
“ Thơm quá! Em dùng nước hoa gì vậy?”
“ Là bọn họ mang về từ Pháp, nghe bảo là Linh Phong Lan!” An
An ngẩng đầu lên, giúp hắn đội quân mạo một cách hoàn hảo. Nhưng Hiên
Viên Tư Cửu vẫn giống như một đứa trẻ ôm lấy nàng khiến nàng không khỏi
có chút xấu hổ, “ Không phải là có hội nghị quan trọng hay sao? Tại sao vẫn còn chưa đi?”
“ Nam Sơn bên kia hãy cho Yên Hồng về báo lại, em cứ yên tâm ở đây tĩnh dưỡng! Đừng ra ngoài!”
“ Hôm nay, em muốn đi ra ngoài, ngài quên rồi ư?”
An An hơi nhíu mày, giọng nói tinh tế mềm mại như nhung, có chút bất mãn.
Hiên Viên Tư Cửu hơi sửng sốt một chút, theo bản năng càng ôm chặt lấy nàng.
“ Em muốn đi đâu?”
“ Đi Nguyên Phúc Phường may quần áo! Thuận tiện có thể mua thêm đôi giày mới, hôm qua không phải em đã nói với ngài rồi sao?”
Bất mãn, hờn dỗi nhiễm đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, hương vị ngọt
ngào nhu thuận đến tận xương tủy. Lông mi nồng đập che đi ánh lệ trong
mắt, sóng mắt thay đổi tựa như xa mà lại giống như gần.
Bị dụ dỗ, bị mê hoặc, hắn cúi đầu xuống chạm lên đôi môi đỏ sẫm của