
vẳng bên tai người đang ngồi trên giường. Tô Vĩ Dạ ngồi
trước mặt An An, An An dịch chăn ra một chút. Hai người bọn họ bây giờ ở rất gần nhau, hô hấp khó khăn, nàng tựa hồ nghe thấy cả hơi thở đặc hữu trên người hắn. An An hoảng hốt mà cảm thấy mọi việc vẫn giống như lúc
trước. Quá khứ tựa hồ như mới đâu đây thôi….Đại tỷ cùng nhị tỷ bận rộn
công việc, đại phu của Tễ An đường xem bệnh xong thì cũng rời đi. Căn
phòng lớn như vậy mà chỉ có một mình nàng, thật sự là lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng cả người hỗn loạn, ngay cả ngồi xuống cũng cảm thấy choáng
váng, chỉ hận thân thể mình tại sao lại yếu kém đến thế. Trên cửa sổ
thủy tinh trong phòng còn dán chữ phúc màu hồng trong dịp năm mới. Mảnh chữ đã muốn rơi rụng, ánh sáng màu vàng đạm chiếc xuống từ phía trên.
Chữ phúc một mình trên giấy rơi xuống phủ lớp bụi màu vàng, tựa như có
người muốn che khuất nó đi. Nàng nhìn ra cửa sổ đơn độc, mơ màng mà nhắm mắt lại. Nước mắt không để ý mà chảy ra, thấm ướt cả chiếc gối lạnh
băng. Lúc này, Vĩ Dạ đang còng Lưu sư phụ đi lên, đem một bọc nhỏ kẹo
đường đặt cạnh gối của nàng. Kẹo đường trong tay Vĩ Dạ nhỏ bé lại có
chút ẩm ướt mang theo mùi thuốc đông y. Sau đó, hắn lại tự thân đưa một
viên thuốc đen như mực đã chuẩn bị trước đưa đến, một hồi lải nhải dặn
dò nàng…… Nhiều năm qua hứa hẹn này, hắn chưa bao giờ thay đổi. Người
không thay, lòng không biến, nhưng vẫn là không hề đặt ở trên người
nàng.
“ Tức giận ư?”
An An không khỏi mỉm cười, lại có chút thấn thờ.
“ Là giận em bệnh thành như thế này.”
“ Em bây giờ đã tốt lên nhiều rồi.” Khi An An bị bệnh, bọn họ nói chuyện với nhau rất nhẹ tiếng, nhưng ôn nhu như vậy không thể đem mọi lời nói hết.
“ Có thể nhìn thấy anh thật tốt!”
“ Làm bệnh nhân gặp đại phu thì không phải là chuyện tốt đâu!”
Vĩ Dạ bắt lấy cổ tay của An An, cẩn thận bắt mạch tượng, làm như không có nghe được lời của nàng.
Tay kia của An An nắm chặt lấy góc chăn, nhìn hắn buông mắt xuống.
Một mái đầu tóc ngắn đen thui, sống mũi anh tuấn, da thịt do phơi
nắng lao lực mà có màu mật ong, đang gần nàng trong gang tấc. Giống như
cảm nhận An An đang chăm chú nhìn, Vĩ Dạ đưa mắt lên nhìn An An một chút rồi hạ mi mắt xuống, nhưng vẫn có thể thấy được trên mặt hắn có chút
không được tự nhiên. An An không nói gì thêm, dù có lời muốn nói nhưng
nàng cũng không thể và cũng không có tư cách để nói ra miệng.
Môi thất sắc tái nhợt đi, cố nén nỗi chua xót, nàng mở miệng phá vỡ không gian đang yên tĩnh.
“ Gặp nhị tỷ chưa?”
“ Vừa mới đi ra ngoài.” Tô Vĩ Dạ lúc này mới thu những ngón
tay thon dài đang bắt mạch lại, hoảng hốt lại có chút cô đơn nhìn sang
bể cá trên cửa sổ. Trong phòng hơi ấm lên một chút nhưng không thể nói
là ấm áp, là hắn đột nhiên khơi than lửalên, An An bị bệnh nên rất sợ
lạnh, bất quá nàng còn sợ cơn tức hơn. Bên trong bể cá có một con cá
đen, một con cá hồng, tựa hồ như cũng sợ đông lạnh, lúc lắc động tác,
thật sự trì độn.
Tiếng chuông tí tách, từng giọt từng giọt chảy qua. An An cảm nhận
người mình đột nhiên trở nên lạnh, giống như ở trên vùng tuyết ngàn năm, chỉ có một chút hơi ấm cầm cự. Nhưng mà, nàng vẫn phải làm bộ dạng xinh đẹp, đưa tay kéo lấy cổ tay áo Tô Vĩ Dạ.
“ Lúc trước chắc có mua kẹo đường cát hoa cho nhị tỷ phải không? Có thể cho em hai khối được chứ?”
Hai gò má ửng hồng như say miễn cưỡng cười vui, đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly cũng hiện lên sự vui vẻ thanh trong.
“ Đương nhiên là có. Bất quá, hiện tại em không thể ăn!”
“ Phải không?”
Quay đầu, Tô Vĩ Dạ hoàn toàn không để ý đến hành động của mình có
thất thố, vẻ mặt An An đang thất vọng phụng phịu nhìn hắn. Nhưng trong
mắt của An An lại hiện ra hai chữ rất to :muốn ăn, muốn ăn. Vì thế, Tô
Vĩ Dạ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười xùy ra một tiếng.
“Thực không còn cách nào với em! Đây, chỉ ăn một khối thôi đấy nhé!” Mở hòm thuốc ra, lấy một gói nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy màu trắng, Vĩ Dạ mở nhẹ nhàng từng lớp giấy một. Những viên tròn tròn màu nâu đen, bên trên có phủ một ít bột màu xanh lá dứa. Đầu ngón tay Tô Vĩ Dạ kẹp
lấy một khối nhỏ, cẩn thận cầm qua. An An đã cảm thấy trong lòng hơi
nhộn nhạo, theo phản ứng tự nhiên mà há rộng miệng. Nháy mắt, hai má
nàng phình lên, ánh mắt loan loan háo hức giống như trăng non mới mọc.
Thế cho nên người ta hay nói, tuổi mười tám là hồn nhiên không thể tả
được.
“Không biết lại tưởng là em ăn sơn hào hải vị gì mà ngon như thế!” Nhìn An An ăn một cách ngon lành ngọt ngào, Tô Vĩ Dạ không kìm được mà đưa
một khối kẹo bỏ miệng, vẫn là dùng hai ngón tay đó. Nháy mắt, cảm giác
khó nuốt đến mức khiến hàng lông mày dài của hắn nhăn lại.
“Đường cát hoa này vốn là dùng để giải rượu, dùng theo hương liệu
tự nhiên nên có mùi chua. Nhìn em ăn ngon lành như vậy, thật không ngờ
anh vẫn mắc mưu, thật là….”
“ Cái này ngon hơn nhiều so với sơn hào hải vị!” Nhìn ngón tay của Tô Vĩ Dạ, mùi vị chua chua trong miệng của An An dần biến thành vị ngọt ngào ấm áp