Son Tuý

Son Tuý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

y bằng thủy tinh lập lòe nhấp nháy, hai hốc

mắt của Hoan Hoan đều bị hãm xuống thật sâu nhưng gương mặt vẫn tinh xảo không chút tỳ vết. Thần thái như vậy, cho dù là khóc cũng vẫn thực lay

động lòng người. Bất quá, không biết như thế nào lại khiến Tô Vĩ Dạ nghĩ đến bốn chữ “Hồng nhan bạc mệnh”.

Tô Vĩ Dạ ngơ ngác đứng một bên.

Hoan Hoan bi thương cùng thống khổ, hắn

thế nào lại không hiểu được mà cảm động lây. Yêu người không yêu mình,

người yêu mình thì lại không yêu, bi ai của nàng không phải cũng là bi

ai trong lòng hắn hay sao?

Bọn họ giống như khó có thể hưởng thụ

chung một bầu không khí yên tĩnh, ai cũng không nguyện mở miệng nói

chuyện trước, cứ trầm mặc thật lâu.

Lò sưởi ở một góc thỉnh thoảng lại nổi lên những tiếng lép bép. Âm thanh nghe cực kỳ thanh thúy.

Một hồi sau, Hoan Hoan cũng bước ra khỏi

bức rèm cửa sổ, giày cao gót màu hồng phấn bước đi trên thảm nhung tơ

màu hồng cánh sen, lặng yên không tiếng động đứng bên người Tô Vĩ Dạ.

Trên mặt nàng, nụ cười đã quay trở lại, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng

đã từng rơi nước mắt.

“Cũng may là có cậu ở đây! Cùng cậu nói chuyện một lát thật sự rất thoải mái. Ít nhất cũng không cần miến cưỡng cười vui.”

Tô Vĩ Dạ nghe xong những lời này, gương mặt ưngr hồng một nửa, không biết nói gì cho phải.

Những lời này Hoan Hoan có vẻ phải cố

gắng lắm mới nói ra được. Quan hệ giữa bọn họ từ trước đến giờ cũng gọi

là khá thận mật, nhưng cũng chưa đến mức cốt nhục chí thân(3) cho nên vẫn còn sự ngăn cách, có rất nhiều lời không tiện nói ra ngoài miệng.

Nhìn bộ dạng của Tô Vĩ Dạ, Hoan Hoan không khỏi mỉm cười.

Căn phòng này vốn rộng rãi, nhưng khi

Hoan Hoan đứng trước mặt hắn mỉm cười thì không gian dường như được thu

hẹp lại. Không khí xung quang ấm áp cực kỳ, quả thực không cảm thấy có

chút lạnh nào.

Vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, hắn nghe thấy tiếng Hoan Hoan: “Cậu ở đây chăm sóc cho tiểu muội. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến.”

Tô Vĩ Dạ nghe thấy thế mới bừng tỉnh, có chút kinh ngạc thất thố mà mở miệng: “Em đi đâu?”

“Đương nhiên là đi tìm hắn.”

Hoan Hoan đi tới cửa nghe thấy tiếng Tô

Vĩ Dạ mới chậm rãi xoay người. Lúc này, ánh sáng trong phòng thật ảm

đạm, chiếu trên mặt hắn, trong suốt lại hơi trắng bệch. Thế cho nên nhìn gương mặt thì tươi cười có biết bao nhiêu điểm mơ hồ.

Nhưng Tô Vĩ Dạ lại cảm thấy hai mắt của mình, có một loại cảm giác giống như là tổn thương đau đớn.

Buổi chiều ngày xuân tươi cười này luôn

luôn ngưng trụ trong lòng của Tô Vĩ Dạ. Cho dù nhiều năm sau, hắn cũng

sẽ không để người biết, trong lòng có một góc sáng nho nhỏ vừa mới lộ

ra, nhưng cũng giống như trước kia vẫn làm hắn cảm thấy đau đớn thật

sâu.

Ra cửa, Nghiêm Thiệu lái xe đi thẳng đến

Lê viên, rồi lên lầu. Thị vệ ngồi trên ghế trước cửa thấy Nghiêm Thiệu

đi vào thì đứng thẳng tắp thi hành quân lễ. Nghiêm Thiệu gõ cửa rồi đi

vào. Hiên Viên Tư Cửu mặc quân phục màu xanh đen, quân mạo đặt ở trên

bàn gỗ lim, mắt nhìn thẳng xem kịch.

Nghiêm Thiệu lên tiếng: “Cửu thiếu.”

Hiên Viên Tư Cửu tựa hồ không nghe thấy, vẫn chuyên tâm nhìn lên sân khấu xem kịch như lúc trước. Một lát sau, hắn mới mở miệng.

“Thế nào?”

“Cố tiểu thư ….cố ấy bị bệnh. Tôi có nhìn thoáng qua, hình như là rất nghiêm trọng, phải nằm trên giường.”Nghiêm Thiệu cẩn thận quan sát sắc mặt của Hiên Viên Tư Cửu mới nói tiếp: “Đại phu nói đó là bệnh cũ, cần phải tĩnh dưỡng.”

“Phải không?”Lạnh lùng trước sau

như một, Hiên Viên Tư Cửu vẫn quay lưng về phía Nghiêm Thiệu lên tiếng

nói. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa.

Đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của đén

chân không trong rạp hát, Hiên Viên Tư Cửu trầm tĩnh ngồi đó, biểu lộ

một khí chất lạnh lẽo như băng bẩm sinh không sót chút nào.

Trên sân khấu chính là đang diễn vở Tây Sương ký*, người diễn Thôi Oanh Oanh kia cũng có đôi mắt thật to, dáng người uyển

chuyển như mây trôi, ngẫu nhiên nhìn quanh rồi chạm đến mắt hắn, xấu hổ

cúi đầu, hai má đỏ ửng. Nhưng Hiên Viên Tư Cửu lạnh như băng, thoạt nhìn không khỏi mang theo vài phần sợ hãi.

Vì sao… là Cố An An?

Trong không gian yên tĩnh tựa hồ có tiếng ai đó đang tự hỏi chính mình.

Chính bản thân hắn cũng không thể nào trả lời được câu hỏi này, hoặc có lẽ hắn cũng không muốn trả lời.

Giờ phút này, Hiên Viên Tư Cửu lại nhớ

đến An An. Đôi đồng tử trong mắt quật cường sinh động, cho tới bây giờ

cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, cho dù là kinh hoàng nhưng vẫn cố

gắng duy trì vẻ tươi cười, mang theo nhiều phần dụ hoặc, trong suốt ,

thuần khiến mời mọc người ta chiếm lấy. Xuất thân là gái hồng lâu đế

tiện, công cụ phát tiết tính dục hoàn mỹ xinh đẹp, khoảng khắc hắn khắc

sâu ấn ký lên người nàng, đối với hắn giống như cả Hồ Đô này cũng không

còn quan trọng. Đêm qua, nàng tồn tại bên cạnh hắn, mọi thứ nàng thể

hiện tựa hồ đều như là chân thật.

Chỉ cần có nàng….Chỉ cần có nàng ở bên hắn là đủ…

Vấn đề nan giải kia, hắn không cần hiểu,

chỉ cần chấp nhất như vậy. Mắt hạ mi xuống, lãnh khí bao phủ xung quanh, Hiên Vi


Teya Salat