
là rất khêu gợi, sự khêu gợi chảy ra từ bên trong. Cô chính là nữ ảo thuật gia khi nãy.
“Các vị muốn uống gì?” Cô gái dường như không nhìn một cái mà trực tiếp vào thẳng quầy bar hờ hững hỏi thăm, thái độ so với các ông trùm ở đây càng thêm kiêu ngạo hơn.
“Tôi muốn một li Whiskey nóng.”
“Martinni.”
“Một ly Jeep Johnson.”
……
“Rượu đen Nga.”
“Brandy.”
Cô gái ngẩng đầu sau đó nhanh chóng cúi xuống, bởi vì mang kính râm nên không thể đoán ra cô nhìn cái gì.
Động tác pha chế rượu của cô gái vừa có vẻ đẹp trai vừa tao nhã, càng thêm có sự gợi cảm kỳ dị, có thể khiến tim phụ nữ đập nhanh, đàn ông nhìn mà lòng ngứa ngáy.
Một cốc lại một cốc rượu được quản lý tự mình đưa lên, cô gái pha chế xong rượu muốn đi thì người đàn ông mặt dài lại nói “Chao ôi, chao ôi”, cô bị vệ sĩ ngăn lại.
Người đàn ông mặt dài muốn duỗi tay kéo cô: “Tiểu thư, có thể nể mặt uống…”
“Bặt.”, Seven đặt cái cốc có chân dài lên bàn, mọi người kinh ngạc nhìn hắn, tay của người đàn ông mặt dài cứng đờ tại chỗ.
Lại thấy Seven đứng lên, chậm rãi tháo kính xuống, đi đến bên cửa, cánh tay dài ôm cô gái vào lòng, đem mặt cô nhìn về đại sảnh chậm rãi mở miệng: “Để tôi giới thiệu với các vị, Chris, vợ của tôi.” Như là ném ra một trái bom, công phá xong thì chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
Không khí sau đó có chút kỳ quái, đặc biệt là người đàn ông mang kính, biểu tình rất lúng túng, ván bài không bao lâu thì kết thúc, mọi người túm năm tụm ba tán gẫu. Seven ôm Chris ngồi trên sofa ở một góc, ôm cực chặt.
“Anh theo dõi em.” Cô nói thật lạnh lẽo rét buốt.
Hắn cười: “Bảo bối, anh muốn cho em bất ngờ.” Hắn hôn chóp mũi của cô, không coi ai ra gì.
Cô quay đi, vẻ mặt rất khinh thường: “Không cần ngụy biện.”
Hắn tìm môi của cô muốn hôn, lại bị cô nhanh chóng dùng tay chặn lại, thấp giọng mắng hắn: “Anh điên sao? Ở đây có nhiều người như vậy!”
Hắn càng ôm cô chặt hơn một chút: “Tàu chở dầu của anh đã cập bến, ở chỗ này đợi anh một hồi, sau đó chúng ta đi.”
Sau khi Seven rời khỏi, Chris ôm cốc đồ uống ngồi trên ghế sofa, người đàn ông mặt dài can đảm tiến tới: “Chị dâu, hai người kết hôn khi nào vậy?”
“Không biết.”
“…… Cô chắc vẫn chưa biết tôi? Tôi là Charles, tại Mỹ có mở sòng bạc làm ăn, đôi khi buồn buồn thì chơi luôn cả phim giáo dục giới tình.”
Chris không tự giác mà di chuyển thân thể ra xa một chút, Charles cười hì hì: “Tôi giới thiệu với cô một chút, cô nhìn nhé, hai người đang nói chuyện với Seven, người mập hơn gọi là Nguyễn Tương, buôn bán là Đông Nam Á, áo sơ mi xám là Mikhail, quý tộc Nga, buôn bán vũ khí đạn dược, người đeo kính bên kia gọi là Phổ Lâm…”
Chris dần nhận thấy điểm không bình thường: “Các anh tụ họp ở nơi này sao?”
“Đúng, hội nghị thượng đỉnh của thế giới ngầm, hai năm một lần.”
Khóe miệng Chris nhếch lên, nhanh chóng hỏi: “Khi nào thì định ra thời gian địa điểm?”
“Tại hội nghị trước đó.”
Khóe miệng Chris lại nhếch lên.
Khi Seven bưng ly rượu trở về thì trên ghế sofa chỉ còn Charles mặt dài: “Cô ấy đâu?”
“Không biết.” Charles buông tay lắc đầu.
Seven đen mặt.
Đêm khuya, Seven cùng Sophie Na trở lại tàu chở dầu của mình thì thấy Wells đến chào đón: “Tiên sinh, nghe nói tiểu thư Chris cũng ở Cairo, cần tìm cô ấy đến không?”
“Không cần.” Mặt Seven lạnh như băng ném ra hai chữ, để lại Wells cùng Sophie Na nhìn nhau.
“Sao vậy?” Wells nhún vai.
“Giống như lại bị đá.” Sophie Na cũng nhún vai.
Mở cửa phòng ngủ ra, khi tay chuẩn bị bật đèn thì tự dưng dừng lại, trời sinh Seven đã có sự mẫn cảm khác thường đối với nguy hiểm. Hắn yên lặng đi vào phòng ngủ và rút súng ra, thần kinh căng thẳng, mãi đến khi thấy trên giường ngủ…
Hắn thu súng, mở lên ngọn đèn nhàn nhạt ở đầu giường, mí mắt của cô hơi lay động, mở ra một đường nhỏ nhìn hắn, mơ hồ than thở một câu: “Mới trở về a.” Lật người lại ngủ tiếp.
Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy tức giận cũng không phải mà đau cũng không phải.
Buổi tối uống quá nhiều rượu, hắn nghiêm túc tẩy rửa mùi rượu toàn thân rồi mới lên giường. Cô đang ngủ nên rất ngoan, tự động nhúc nhích bản thân, lại đang mặc cái áo sơ mi của hắn nên toàn bộ bắp đùi lộ ra, hơn nữa rất không ngoan ngoãn mà gác lên eo hắn.
Bàn tay to lớn với vào trong cổ áo của cô, chạm đến ngực mềm mại, sự khô nóng nhanh chóng lan xuống bụng, đại khái cô cũng đã quen với động tác này nên chỉ tinh tế rên lên hai tiếng, sau đó tiếp tục cọ xát trong lòng hắn rồi ngủ.
Hắn cười đến vui vẻ, hôn trán của cô, bảo bối ngủ cho tốt để có sức.
Đồng thời vào lúc đó, ở khách sạn Winter Palace của Cairo, một cô gái mặc áo gió màu nâu đi qua hành lang u ám của khách sạn, lặng yên vào một căn phòng.
Trong căn phòng cô tiến vào nháy mắt đã sáng đèn, vẫn là người đàn ông mặc quần áo trắng, tựa vào bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm xa xa của sông Nile.
“Daniel, hôm nay em mới biết anh cũng khí chất u buồn của mấy nhà thơ.” Cô gái cởi áo khoác, bên trong không phải là váy da báo mà là trang phục chiến đấu.
Daniel không thèm để ý, cô gái thu lại biểu tình trào phúng: “Washington gọi anh trở về.”
“Tôi biết.”
“Anh đương nhiên