
thân đang cười.
“Hello! Xin chào bạn nhỏ Seven, đây là máy ghi âm em mới mua, nó có tên nga, gọi là Lười Dương Dương (con dê lười), có phải rất dễ thương hay không!”
Hắn tự động bỏ qua cái tên mà nhìn máy ghi âm một cái, trên đó có một con dê hoạt hình, thật là ngốc, có lẽ những đứa con nít sẽ thích.
“Cái nhẫn này rốt cuộc là làm bằng gì nha? Hỏi qua rất nhiều người buôn bán châu báu, họ đều bảo không biết…Ấy ấy, không phải là em đi hỏi giá tiền a!”
“Anh cầm tinh con gì? Đừng nói là thỏ nha?… Quên đi, thỏ cùng chuột ở cùng nhau cũng không tệ.”
“Gần đây đang làm cái gì vậy? Có phải nhớ em đến không ngủ được không? Chao ôi…thật đáng thương.”
Tay cạo râu của hắn run lên một chút, trên cằm lưu lại vết máu nhợt nhạt.
“Hôm nay ở bảo tàng Metropolitan [2'> em thấy một cái bình hoa rất xinh đẹp, hôm nào đó anh có thể làm cho em một cái không?”
“Oa oa! Công chúa Pheonix kết hôn, chú rể không phải là anh kìa….Hiện tại anh đang ở Hague sao? Hay là lén trốn ở trong nhà khóc nha?”
Hắn rửa mặt xong, cầm máy ghi âm đến phong đựng quần áo, ngón tay chảy mồ hôi thiếu chút nữa đã cầm không được cái con dê hoạt hình trơn nhẵn ấy.
“Người Eskimo thực nhiệt tình, nhưng mà nơi này thật là lạnh, vì sao lại không có chim cánh cụt nha? Chúng ta nuôi một con đi.”
“Buổi chiều nghe một buổi tọa đàm tại đại học Oxford, à, nói cái gì ấy nhỉ, người thuyết trình nói, đàn ông khi tuổi còn trẻ thì hãy tiết chế một chút mới tốt.”
Khóe miệng hắn co rút.
“Màu sắc của chậu xương rồng này rất đặc biệt, anh chăm sóc nó giúp em.”
“Bên này có một anh thật đẹp trai, hơn cả anh nha! Chao ôi, có nên hỏi điện thoại của hắn hay không?”
Hắn mặc áo sơ mi soi gương, đôi mắt híp lại.
“Anh ngoan ngoãn một chút, không được tìm phụ nữ.”
“Biển thật xanh…Em thích ở bên bờ biển…Muốn ăn món cay Tứ Xuyên…”
“Em sẽ tìm anh, mãi cho đến khi em trở thành một thói quen của anh, bye!”
Cạch! Giọng nói của cô đột nhiên biến mất khiến cho gian phòng yên tĩnh, hắn đứng sững sờ trước cái gương to một lát, nắm chặt máy ghi âm hoạt hình ở trong lòng bàn tay, xoay người rời khỏi phòng ngủ, mặt mũi khôi phục vẻ bình tĩnh: “James.”
Eskimo rất yên tĩnh nên cô có thể ngủ thẳng đến khi tự tỉnh lại. Chris ngáp một cái rồi rời giường, ánh mắt trời trong suốt chiếu xuống, bên ngoài cửa sổ sát đất là bờ biển xanh mênh mông vô hạn, rất đẹp, như thiên đường vậy.
Cô thoải mái uốn mình nằm trong ghế phơi năng chiều, nhìn bến tàu không xa, ở đó có một chiếc trực thăng đang dần chậm rãi hạ xuống.
Một cái bàn dài bày trước mặt cô, quản gia James mặc tây phục màu đen chào hỏi với cô, những cái khay được đưa lên bàn. Chris rất có tinh thần ngồi xuống, ánh mắt mong đợi.
“Có thơm cay xào cua không?”
Quản gia James gật đầu, vén vải che một cái khay bạc lên.
“Có lòng gà chua cay không?”
James quản gia lại gật đầu, lại xốc lên một chỉ ngân che.
“Có mực ngâm tiêu không?”
“Có thịt bò nướng cay không?”
“Có……”
Nhìn đồ ăn đầy bàn, Chris rất không có tiền đồ mà nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng một bó hoa hồng đỏ đưa lên bàn, cắm trong bình thủy tinh, xinh đẹp ướt át.
Quản gia James xoay người: “Mời cô thưởng thức.”
“Cám ơn.”
“Bát đĩa sẽ có người đến thu dọn, xin hỏi cô còn dặn dò gì không?”
“Không có, cám ơn.”
“Tiên sinh chúc cô chơi vui vẻ!”
“Cho tôi gửi lời cảm ơn hắn.”
Quản gia James xoay người, máy bay trực thăng nhanh chóng biến mất nơi chân trời, phảng phất như nó chưa hề xuất hiện nếu không có bàn thức ăn ngon để lại làm bằng chứng.
Không quấy rầy tiểu thư Chris dùng bữa tối, chúng ta sẽ rời khỏi Tahiti, đem màn ảnh chuyển về một nơi khác của Trái Đất, Biển Đỏ [3'> , quốc gia sa mạc, ốc đảo sông Nile [4'> , thời gian là vào một tuần lễ sau.
Hoàng hôn dần chìm vào sông Nile, mang theo ánh sáng của thần mặt trời Atum [5'> , ánh trời cuối chiều rơi hai bên bờ sông nhuộm một tầng sáng lên những cây cọ, ánh sáng lấp lánh tỏa sáng trong bóng chiều, trông như những ngôi sao óng ánh trên đỉnh cây đũa thần, khiến cho thành phố cổ trang nghiêm này thêm hoa lệ lộng lẫy vào đêm.
Buổi tối ở Cairo không khác gì những thành phố khác, ngoại trừ việc trong không khí thỉnh thoảng lại thổi qua mùi cá nướng thơm lừng.
Chiếc du thuyền sang trọng với ánh đèn lộng lẫy dừng bên bờ sông Nile, trên thuyền rất náo nhiệt, những cô gái nhảy mặc váy diễm lệ uốn éo bờ eo nhỏ, múa bụng trên sàn tàu, khăn che mặt che hết đi dung nhan, chỉ để lộ ra đôi mắt khiến bao người mơ mộng.
Trong một căn phòng trên thuyền tụ tập đầy các du khách đến từ khắp thế giới, cho dù là bên bàn tiệc đứng, quầy bar hay bên sân khấu, mọi chỗ đều kín người.
“Một ly Martini.”
Chàng trai trẻ bên trong quầy bar theo lời đi pha rượu, nhìn màu da hẳn là người Ai Cập.
Người khách tựa bên quầy bar hết nhìn đông lại nhìn tây: “Bartender (người pha chế rượu) đâu?”
Chàng trai nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, cằm chỉ lên sân khấu: “Người đang biểu diễn ảo thuật ấy.”
Đám người trước sân khấu đều dâng trào mãnh liệt, điều khác biệt là, ảo thuật vốn hay thu hút những khán giả nhí, nhưng ở đây có rất nhiều trưởng thà