Snack's 1967
Siêu Trộm Cl

Siêu Trộm Cl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.

nh, đặc biệt là đàn ông, tất cả đều chuyên chú chờ đợi người biểu diễn trên sân khấu.

Đó là một nữ ảo thuật gia trẻ tuổi, áo sơ mi màu da, vật liệu may mặc sính sát lấy thân thể, những tua rua màu đen xung quanh áo chuyển động theo những bước nhảy của cơ thể, giống như quanh cơ thể cô có một lớp lụa mỏng, bờ eo rất nhỏ lại mềm mại, như ẩn như hiện, quần màu đen bó sát người tôn lên cái chân dài lại thon đẹp, đôi giày bó cũng màu đen lại khiến cô trở nên đẹp trai quyến rũ.

Càng đẹp hơn là tư thái của cô, cho dù là từ bàn trắng biến ra một bông hồng, hay từ chiếc mũ đen mang ra một con mèo, ảo thuật tao nhã, tùy ý xoay hông, một cái xoay người, một ánh mắt nhung nhớ, một nét cười thoáng qua, thật khêu gợi.

Trong ánh đèn mông lung của sân khấu, nữ áo thuật gia đang thực hiện màn biểu diễn cắt ngang người, tuy là màn diễn cũ, nhưng điều đáng quan tâm chính là dáng người xinh đẹp của nữ ảo thuật gia, hơn nữa thứ bị cắt không phải là người mà là bức tượng của Nữ hoàng Ai Cập.

Mọi tầm mắt đều tập trung lên người của nữ ảo thuật gia, bao gồm cả hai người đàn ông cực kỳ xuất sắc đứng ở hai bên sân khấu..

Một người mặc quần áo trắng, đôi mắt màu xanh nhạt, khuôn mặt mê người cùng nụ cười lãnh đạm; người khác mặt áo sơ mi màu xám, mái tóc màu vàng nhạt, thân hình thon dài mà cường tráng, toát lên khí chất tao nhã cao quý.

Mà lúc này, có một cô gái bước từ trên cầu thang xoay tròn từ tầng hai đi xuống, làn da màu lúa mì, đôi môi đỏ tươi, mái tóc đen dài thẳng mượt buông tới eo, váy da báo, ủng da màu đen, tất cả đều toát lên vẻ bí ẩn của thần nữ.

Người đẹp đầu tiên là liếc mắt nhìn nữ ảo thuật gia trên sân khấu, khóe mắt lườm người đàn ông áo xám, lắc nhẹ bờ eo đi đến bên kia sân khấu, đến bên cạnh người đàn ông mặc quần áo trắng.

“Đang ở đâu?”

Người đàn ông vẫn nhìn sân khấu, qua vài giây mới đáp: “Khách sạn Winter Palace.”

Cô gái đứng thẳng người, đôi môi đỏ mọng tiến đến bên lỗ tai hắn mờ ám nói: “Đêm nay đợi em.”

Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm trên sân khấu, từ chối cho ý kiến, cô gái nhìn lại nữ ảo thuật gia trên đài, khóe môi nở nụ cười lạnh, xoay mông đi về phía người đàn ông áo xám, quyến rũ kéo cánh tay của hắn: “Darling (anh yêu), tiên sinh Buonaparte đã đến.”

Khác với khoang thuyền chật chội ồn ào ở lầu một, tầng hai của du thuyền được bài trí càng thêm xa hoa, cũng càng yên tĩnh. Tại đây có mấy người đàn ông đang chơi bài, bên cạnh có mấy người đẹp tiếp khách, màn hình cực lớn treo lơ lửng trên sofa, có hai người đàn ông đang ngồi xem đua ngựa, tại cửa có sáu người vệ sĩ đang ân cần nói chuyện với khách tới, người đàn ông áo xám khoác tay người đẹp váy da báo đi tới: “Seven đã đến sao?”

“Mới đến!” Người đàn ông mặt dài đang trái ôm phải ấm ở bên quầy bar mở miệng: “Tên ấy trực tiếp dùng tàu chở dầu xa hoa của hắn mà đến, thật là kiêu ngạo!”

“Ai kiêu ngạo?” Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ phía bên cầu thang khác, tất cả mọi người quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đí đến, mang kính râm cũng màu đen, trong tay mang theo một cô gái tóc vàng, váy dài màu hoa hồng, cực kỳ xinh đẹp.

Tiếng huýt gió dài đồng thời vang lên, người đàn ông mặt dài bên quầy bar lớn tiếng nói: “Thì ra là dẫn theo tiểu thư Sophie Na, khó trách hành trình trên biển lại lãng mạn như vậy.”

Tất cả mọi người đàn ông trên khoang thuyền đều đứng dậy bắt tay Seven thăm hỏi, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục chơi bài hoặc xem đua ngựa. Seven cùng người đàn ông áo xám đều ngồi bên sòng bạc, người đẹp váy da báo dựa vào bên cạnh người đàn ông áo xám, vừa vặn đối diện với Seven cùng Sophie Na, vì thế ánh mắt cô ta cố tình hoặc vô tình quyến rũ nhìn Seven. Seven vẫn chưa bỏ kính râm ra, không nhìn thấy gì, nhưng Sophie Na ở bên cạnh thiếu chút nữa đã không nhịn cười được.

Người đàn ông mặt dài không chơi bài, thỉnh thoảng ở bên cạnh chen vào: “Seven, tôi cho rằng anh muốn cưới công chúa Hà Lan, còn nghĩ anh sẽ mang Sophie Na tặng cho tôi chứ!”

“Bên cạnh tôi không có cô gái nào đẹp như Sophie Na vậy!”

“Khi tôi vừa vào du thuyền đã thấy được một người.” Một người đàn ông mang kính đột nhiên mở miệng.

“Sao? Xinh đẹp nhiều không?”

“Xinh đẹp đến……” Người đàn ông híp mắt suy nghĩ, đột nhiên cười thật hạ lưu: “Xinh đẹp đến mức vừa thấy đã muốn lôi lên giường.”

Căn phòng thoáng yên lặng một chút đã bùng nổ, người đàn ông mặt dài kêu: “Cô gái nào? Trên thuyền này sao?”

Người đàn ông mang kính mắt gọi quản lý tới: “Đi gọi nữ bartender ở dưới lầu lên đây.”

Quản lý có chút khó xử: “Cô ấy chỉ là người làm việc tạm thời…”

Một tấm ngân phiếu bay ra: “Vậy mời cô ấy lên đây uống vài chén rượu.”

Qua mấy phút sau, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, khí thế tựa hồ rất dào dạt, nghe thanh âm thế này nghĩ sao cũng không giống người đẹp, thế là một lần nữa mọi người đều mang tầm mắt tập trung ngoài cửa, lại nhìn thấy…Một cô gái toàn thân mặc đồ đen, cũng mang kính râm, hơn nữa là chiếc kính râm cực lớn, khuôn mặt hầu như bị che hơn phân nửa, không nhìn rõ dáng vẻ thế nào, nhưng mà không thể không thừa nhận, thật sự