
ành ráng nhịn, hi hi cười quái dị nói: “Bà ấy nên sớm nghe qua câu dân ca của người dân Ngọc Hạ quốc:
Chọc thần chọc quỷ đều có thể, chớ chọc La gia….”
“… Chúng thục nữ.” La Chẩn nói tiếp, hai tỷ muội bèn nhìn nhau cười.
‘Chọc thần chọc quỷ đều có thể, chớ chọc La gia chúng thục nữ.’
Câu này không biết bắt nguồn từ đâu, bắt đầu là “Chọc thần chọc quỷ đều có
thể lấy, chớ chọc lão thục nữ La gia”, càng về sau, Đoạn nhi càng lúc
càng tỏ ra gian xảo, Khởi nhi cũng không giấu vết hiện ra nét giảo quyệt gian manh, nên đã đổi thành câu hát của hôm nay.
“Nhưng tỷ tỷ
à, tiểu muội vẫn mặc cảm nha.” La Đoạn chớp chớp mắt, “Tỷ vẫn nằm ở trên giường bệnh, xử lý hai tên cẩu nô tài kia lúc nào vậy?”
“Không
chỉ riêng hai nô tài đó không, số gia nhân hỗn láo bên Nhị Viện ta cũng
chuyển ra ngoài luôn, chẳng qua là cuộc sống khác nhau mà thôi.” La Chẩn cầm chén trà trên bàn lên thấm giọng, nói: “Tỷ cho thẩm thẩm một ngày,
nếu bà không thể ở trước kỳ hạn bỏ tiền ra mua, bọn họ cũng đành phải
phó mặc do trời vậy. Về phần những nha hoàn kia, biết tình cảnh của
mình, sau này tất nhiên còn phải khéo léo hơn một chút rồi.”
“Hi hi…” La Đoạn cười quái dị.
Hoàn Tố đang cầm quạt coi chừng nồi thuốc dưới bóng cây bên trong đình, nghe thấy tiếng cười này, nhướng mày nói:
“Nhị tiểu thư, ngài cười rất giống chuột kêu nha. Nô tỳ dám nói, số người bị tiếng cười của ngài dọa chạy, tất nhiên so với số người bị khuôn mặt
kiều diễm hấp dẫn của ngài còn nhiều hơn đó.”
“Xú nha đầu!” La
Đoạn quay đầu trừng mắt liếc nha đầu của mình, “Hiệt Nhi, nhìn đi, nhìn
đi, có người đang nói xấu tiểu thư nhà em, em còn đứng xem không để ý
tới phải hay không?”
Từ khi ba nữ nhi trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, La gia lão gia liền giúp các nàng tìm một người hầu có võ công,
luôn đi theo hầu bên cạnh, Hiệt nhi chính là hộ vệ đi theo La Đoạn. Nghe tiểu thư quát, Hiệt nhi lúc này gỡ tay áo, xoa thắt lưng: “Được, nô tỳ
sẽ thay ngài đi may miệng Hoàn Tố tỷ tỷ!”
Hoàn Tố đứng bật đậy, “Tới đây a, ai sợ ai?”
Hai nha đầu bắt đầu náo ở chung một chỗ.
Đây cũng chính là lâu ngày mới gặp lại đó thôi. Lúc mới gặp mặt, Đại tiểu
thư trọng thương ở trên giường, bất kể là ai, cũng không có thời gian để an ủi nhớ nhung. Hiện nay vết thương của Đại tiểu thư đã tốt hơn, không nhân cơ hội náo loạn một trận sao được chứ?
“Nương tử, nương tử, Trân nhi, Trân nhi!” có người trán đầy mồ hôi, gọi vang lên, chạy vào vườn hoa nhỏ.
La Chẩn ngồi dậy từ trên lưng ghế, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, “Phong ca ca của chàng đâu? Sao đầu đầy mồ hôi thế?”
“Chi Tâm không để ý tới bọn họ, đuổi bọn họ đi rồi!” Má Chi Tâm đỏ bừng,
“Bọn họ không bảo vệ được nương tử, Chi Tâm không chơi với bọn họ nữa!”
“Đứa ngốc, người có thể khống chế bọn họ là chàng, chứ không phải là ta, bọn họ đương nhiên sẽ không bảo vệ ta. Vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì
thế?”
“Sổ sách ta đã làm xong rồi, cha khen Chi Tâm làm tốt lắm đó, Chi Tâm ngồi hai canh giờ cũng không hề nhúc nhích nha.”
“Tướng công thật giỏi.” La Chẩn cười thản nhiên, đột nhiên nhớ lại một chuyện, “Tướng công, chàng nhớ ruộng thuốc bên bờ sông không?” Nếu Chi Hành nói không sai, miếng ruộng thuốc kia hiện nay đã có thể thu hoạch được rồi, công lao của Chi Tâm cũng không ít. Hôm nay, ruộng thuốc đó đã được
công công cho phép thuộc về phần của Ngụy Thiền, nàng đương nhiên muốn
tính toán một chút. “Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”(*)
Dưới ánh đèn, Chi Tâm viết xong một chữ cuối cùng, cười hì hì, đưa nương tử đang thêu ở bên cạnh, “Trân nhi, nàng xem.”
La Chẩn thờ ơ nhận lấy, lại ngột sửng sốt, “Tướng công, chàng học “Kinh Thi” khi nào?”
“Kinh Thi?” Chi Tâm lắc tay, mái tóc đen dài như nước cũng đong đưa theo, “Chi Tâm chưa hề đọc qua a.”
“Vậy hai câu này, chàng từ nơi nào nghe được?”
“Sói ca ca khi nắm tay sói tỷ tỷ thì cũng nói như vậy. Chi Tâm cảm thấy thật là đẹp thật là đẹp, liền muốn nói cho nương tử nghe….”
Hắn
không nói nàng cũng quên việc này. Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại không có
thiện ý, “Chàng nói khi chàng động phòng là chàng theo sói ca ca cùng
sói tỷ tỷ học được, có đúng không?”
Chi Tâm mặt ửng đỏ, “Đúng nha.”
Đúng nha? Trong mắt đẹp hoàn toàn hiện ra tia sáng muốn giết người, “Sói ca
ca, sói tỷ tỷ của chàng… Lúc động phòng cũng giống như A Hắc A Hoàng
động dục như vậy… Như vậy…” Trời xanh a, nàng không muốn sống nữa.
“Không phải đâu! Không phải đâu!” Chi Tâm không biết nương tử vì sao vừa dậm
chân vừa che mặt vừa than ngắn thở dài, nhưng lại theo bản năng muốn
giải thích rõ, “Sói ca ca sói tỷ tỷ không giống A Hoàng A Hắc đâu, bọn
họ là người, giống như Phạm Phạm…” Phạm Phạm nói không thể nói cho bất
luận kẻ nào, vậy có thể nói với nương tử haykhông đây? Nhưng nếu nương
tử…
Hử? Giống như Phạm Phạm? Là người sao? La Chẩn ôn nhu cười
nói: “Vậy tướng công nói cho ta biết, sói tỷ tỷ nàng có đẹp hay không?”
“Đẹp lắm…” Người nào đó không biết sống chết còn cố gắng khen.
“Đẹp lắm sao?” Thanh âm ôn nhu của ai đó đã tăng thêm chút sát khí.
“Nhưng không xinh