
ìu dắt của Chi Tâm cùng Hoàn Tố, La Chẩn xuất
hiện ở cửa đại sảnh. Đoạn nhi vội bước đến, “Thương thế của tỷ chưa
lành, sao lại tới đây?”
“Chẩn nhi.” Vương Vân tiến lên, “Mau tới đây, lấy ghế nệm mềm nhất mời Thiếu Phu nhân ngồi.”
La Chẩn ngồi trên ghế nệm mềm mại, đẩy đẩy những người bên cạnh, “Tướng công, chàng đến bên kia ngồi xuống đi.”
“Không, Chi Tâm phải bảo vệ Trân nhi.” Chi Tâm mở đôi mắt to, vững vàng nhìn
chăm chú vào hai tên gia nhân đang quỳ trên mặt đất, “Chi Tâm ghét bọn
họ, Chi Tâm…”
“Tướng công.” La Chẩn sợ hắn dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người vận dụng dị năng, kéo tay của hắn, “Mau ngồi đi.”
Chi Tâm chẳng lẽ làm trái với lời thê tử, đành đứng ở bên người nương tử, nửa bước không rời.
Lương Đức áy náy nhìn con dâu, “Chẩn nhi, con yên tâm, Lương gia chúng ta tất nhiên sẽ có câu trả lời công bằng cho con.”
La Chẩn mỉm cười, “Cha, mẹ, nếu Chẩn nhi bay giờ là chủ sự của Lương gia,
có thể đem quyền xử trí chuyện này giao cho Chẩn nhi không?”
“Chuyện này….” Lương Đức nhìn về phía phu nhân, sau gật đầu, thích thú nói: “Được, hai tên nô tài này giao lại cho con xử lí.”
“Hai tên này nô tài không cần phí tâm, Chẩn nhi đã đem bọn họ bán cho Nghiêm lão bản mỏ Hắc Kim. Nghiêm lão bản gần đây mới phát hiện một mỏ Hắc
Kim, đang cần người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng khai thác, để bọn họ
đến đó rèn luyện đôi chút đi thôi.”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người cùng ngạc nhiên.
Nếu nói “Hắc Kim”, là than đá đó. Ai cũng biết đó là một việc cực khổ như
thế nào, ai cũng biết đào mỏ móc than là con đường sống vô cùng bất đắc
dĩ, mà con đường sống đó trùng trùng nguy hiểm, sẽ chết bất cứ lúc nào…
Hai tên gia nhân hoảng sợ dập đầu, “Nhị phu nhân, cứu mạng, Nhị phu nhân, ngài cứu nô tài với…”
Ngụy Thiền cau mày nhìn La Chẩn, “Cháu dâu, con làm như thế, hiển nhiên là
quan báo tư thù, làm một Thiếu phu nhân, lại không có độ lượng như vậy,
không khỏi làm người ta chê cười…”
“Nếu thẩm thẩm cũng không sợ người khác mắng ngài xảo quyệt độc ác, cháu dâu sao lại có thể sợ người bên cạnh chê cười chứ?”
Sắc mặt Ngụy Thiền khẽ biến, tỷ muội La gia này thay nhau mắng bà, quả
nhiên là ghê tởm! “Hai người này là nô tài của ta, dù bọn họ coi như đã
phạm lỗi, theo đúng cũng nên do ta xử lí, sao con lại nói muốn chuyển
thì đã chuyển?”
“Thế nào, thẩm thẩm nguyện ý lấy tiền mua bọn họ về?”
“Ngươi……”
“Hai người bọn họ, à, không chỉ riêng hai người này, tất cả gia nhân người
làm ở Nhị viện, giấy bán mình và khế ước đều nằm trong tay của cháu dâu, nói cách khác, cháu dâu bất cứ lúc nào cũng có thể bán, cho, tặng hay
mang bọn họ đến bất cứ chỗ nào, cho dù là kỹ viện, hầm mỏ, công trường
khai thác đá, muốn đưa đến nơi nào, bọn họ phải đi đến nơi đó….”
Tất cả ánh mắt mọi người ở Nhị viện dần dần đọng lại sợ hãi, La Chẩn cười
một tiếng, “Đương nhiên, cũng không phải là không có biện pháp giải
quyết, thẩm thẩm nếu nguyện ý dùng tiền mua bọn họ, cháu dâu liền không
hề hỏi tới nữa. Chẳng qua là hai tên nô tài dám đánh chủ đó, bởi vì tội
quá nặng nề, nên giá tiền mắc hơn gấp mấy lần so với bình thường. Nhưng
nếu là thẩm thẩm mua, cháu dâu vui lòng giảm giá, giảm đi linh linh toái toái, tổng cộng mười vạn lượng bạc, sẽ đem hai tên nô tài toàn bộ
chuyển cho thẩm thẩm, như thế nào?”
“Ngươi….”
“Ngoài ra, nếu như thẩm thẩm lấy tiền mua họ, vậy sau này tiền công hàng tháng của những người làm bên đó cũng do thẩm thẩm gánh chịu, như vậy cũng để răn đe cho bọn người hiểu mà lại giả bộ hồ đồ, không biết ai mới là chủ tử
của bọn họ.”
“Ngươi…”
Ngụy Thiền đến hôm nay, mới biết
cháu dâu gả cho tên si ngốc này khó đối phó đến mức nào. Lời nói không
nóng không lạnh đó, so sánh với miệng lưỡi bén nhọn của muội muội nàng
ta càng có thể giết người không thấy máu. Bà liếc mắt nhìn về phía hai
người đang ngồi chính giữa.
“Đại ca đại tẩu, Lương gia chúng ta
khi nào thì không có quy củ như vậy? Có thể mặc cho một tiểu bối vung
tay múa chân? Cho dù là quản sự, có đại ca đại tẩu ở đây, mọi chuyện bên trong phủ này cũng không nên để mặc cho một tiểu bối vênh mặt hất hàm
sai khiến chứ?”
Lương gia Nhị lão chưa kịp lên tiếng, đã có có
người nói: “Thẩm thẩm, thẩm đối với Chi Tâm không tốt, Chi Tâm cũng
không ghét thẩm, nhưng thẩm đối với nương tử không tốt, Chi Tâm chán
ghét thẩm, rất chán ghét thẩm! Thẩm bảo người ta đánh nương tử, thẩm rất đáng ghét!”
Ngay cả thằng ngốc cũng dám sẵng giọng với bà? Ngụy Thiền trợn mắt, “Ta bảo người ta đánh nương tử ngươi lúc nào?”
Nhưng, thường ngày Chi Tâm khi thấy mình giận dữ sẽ không dám lên tiếng nói
lời nào, hôm nay lại cứng rắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hung tợn của bà,
nói du dương: “Chính là thẩm! Thẩm nói cho bọn hắn biết, bảo bọn hắn làm khó nương tử, xảy ra chuyện thẩm sẽ thay bọn họ chịu trách nhiệm! Thẩm
bảo bọn họ đánh chết A Hắc cùng A Hoàng, chính là vì muốn làm khó nương
tử, Chi Tâm ghét thẩm, chán ghét thẩm!”
“Con… con thật ngốc hết thuốc chữa mà, những lời này, chính tai con nghe ta nói sao? Hay là con nói cho ta biết, ai ở trước mặt con truyền bá
nh