
ánh mắt Khởi nhi
sẽ không quá kém, nhưng trước khi gặp ngươi thì trước giờ ta vẫn chưa
từng nghĩ sẽ tách ngươi ra khỏi cái đống người Hoàng gia giống như ký
sinh trùng quần là áo lụa kia.”
“Có gan lớn, đủ cuồng vọng, thế mà lại hợp khẩu vị của ta!”
“Nếu đối mặt không phải là các hạ, thì dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám nói ra những lời này.”
“Ha ha ha…”
Kính trọng lẫn nhau. Khi đó, hai người đều cùng tự nhủ trong lòng: nếu đến
cuối cùng Khởi nhi lựa chọn một người như vậy, ngay cả khó tránh khỏi
đau thương nhưng rốt cuộc vẫn một tia vui mừng.
Mà bại trong tay một người như vậy, cũng sẽ không quá bất mãn.
Mặc dù đều nghĩ như vậy, nhưng ai trong hai người cũng không hy vọng người ôm mỹ nhân về nhà sẽ là đối phương.
***
“Tam tiểu thư, Tam tiểu thư có trong phủ hay không? Mau tìm Tam tiểu thư!”
Trên đầu tổng quản La phủ lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt đầy
hoảng sợ chạy vào trong vườn, giữ chặt một nha hoàn trước cửa, “Nhanh
đi, phải nhanh!”
Nha hoàn còn chưa kịp trả lời, La Tam tiểu thư đã từ bên kia bước tới, “Kinh hoảng cuống cuồng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
“Tam tiểu thư!” Tổng quản quên cả thi lễ, “Mới vừa rồi nha môn Thành Thủ
phái người cấp báo, sáng nay Thành Thủ đang thẩm án thì có tên côn đồ
hung hãn cầm binh khí xông vào công đường, chém bị thương vài nha dịch
không nói, mà còn chém mấy đao trên người Thành Thủ đại nhân…”
“Mấy… đao?”
“Đúng vậy đó, nghe nói Thái Y Viện đã phái đại phu sang, nhưng tình hình
dường không khả quan lắm, lại phái người đuổi theo nhị cô gia đang đi
Hàng Hạ, có chết người không cơ chứ?” Tổng quản xoay như chong chóng tại chỗ, xoa xoa tay, mặt mũi vô cùng lo lắng, “Người nha môn phái tới nói, Thành Thủ đại nhân luôn miệng kêu tên Tam tiểu thư. Tam tiểu thư, ngài
xem, ngài có nên… đi xem đại nhân không?”
Đương nhiên phải đi
rồi! Dù gì đi chăng nữa, nàng coi Phương Tốn như là thân nhân trong nhà, nàng làm sao có thể không để ý tới sự sống còn của hắn cho được? “Nhị
tỷ phu không có ở đây, nhưng còn đệ tử mà huynh ấy thu nhận, nhanh đi
gọi người đi!”
Quên cả việc quay về khuê phòng chỉnh đốn y phục, La Khởi vội vàng bước đi.
Đưa Tam tiểu thư lên xe xong, tổng quản La phủ mới quay người lại đã đụng
mạnh vào một thanh niên cường tráng đang cấp bách hoảng sợ chạy tới,
mạnh đến nỗi muốn đem ngũ tạng lục phủ của tổng quản đại nhân chuyển vị
trí luôn, nên vừa vỗ về ngực vừa thở gấp cho thông khí: “Các hạ quá lỗ
mãng rồi, ngươi…”
Đại hán này cũng biết để ý, liên tiếp lên
tiếng tạ lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, tại hạ vội vã tìm người, đã đắc tội
nhiều!” Nói xong, chạy vào đại môn La phủ, liền bị tổng quản kéo lại.
“Ngươi vào La phủ chúng ta à, muốn tìm người nào?”
“La Tam tiểu thư.”
“Tìm Tam tiểu thư nhà chúng ta có chuyện gì?”
Đại hán vui mừng: “Thì ra các hạ là người trong La phủ, xin nhanh chóng báo cho La Tam tiểu thư biết, Nhị Hoàng tử cưỡi ngựa ngã bị thương, đang
mong Tam tiểu thư đến thăm!”
“Nhị Hoàng tử?” Ánh mắt tổng quản chợt lóe lên, “Nhị Hoàng tử bị thương?”
“Đúng đúng đúng, thỉnh Tam tiểu thư ngọc giá đến phủ thăm.”
“Thỉnh Tam tiểu thư đến phủ thăm…” Tổng quản trầm ngâm, lơ đãng liếc chiếc xe
ngựa đang vượt qua góc đường, “Tiểu huynh đệ chờ chút, tại hạ tiến vào
thông báo một tiếng.”
Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thân ảnh
tổng quản lại một lần nữa xuất hiện, mặt đầy vẻ xin lỗi, phất tay áo vái chào với đại hán đang đứng ngang người gác cổng:
“Xin lỗi, tiểu huynh đệ, Tam tiểu thư nhà chúng ta nghe tin Nhị Hoàng tử bị thương thì đã xanh mặt, vừa mới muốn nhích người thì lại nhận được tin một bằng
hữu đang mạng ở sớm tối, ngay cả cửa chính cũng không kịp đi mà từ cửa
sau xuất phủ đi rồi! Mạng người là quan trọng, không còn cách nào khác
có phải không? Nhưng mà, Tam tiểu thư có chuyện đi trước, đợi bằng hữu
bên kia mọi chuyện ổn định, tất nhiên sẽ đến phủ Nhị Hoàng tử thỉnh tội. Trước tiên tại hạ ở đây thay chủ tử bồi thường đã thất lễ.”
Tổng quản mới bốn mươi đã mang tang vợ, dưới gối không có con trai hay con
gái gì, từ sau khi Phương Tốn đến phụ giúp, một già một trẻ kết tình kết nghĩa, thân thích như cha con với nhau. Vào lúc này, xin tha thứ cho
hắn dùng một thủ đoạn nhỏ để lươn lẹo, chỉ vì đứa nhỏ này si tình chuyên nhất với Tam tiểu thư. Về phần Nhị Hoàng tử bên kia thì đành phải nói
tiếng xin lỗi tận đáy lòng thôi chứ sao, dù sao trong Hoàng gia mỹ nữ cả đàn cả đống, muốn nữ nhân như thế nào mà không có sẵn?
***
“Khởi nhi?”
Từ trong hôn mê tỉnh lại, Phương Tốn chớp mắt vài lần, xác định khuôn mặt
xinh đẹp trước mắt này không phải là ảo ảnh thì lập tức mừng như điên
như sóng to đập mạnh vào lòng dạ, khoảnh khắc này hắn dường như đã quên
rằng trên xương sườn có mấy chỗ đâu, “Nàng… chọn đến bên ta?”
Khởi nhi có thể bỏ Ngọc Vô Thụ mà chạy đến bên hắn, đủ để nói rõ rằng trong
nội tâm nàng, phân lượng của hắn đã vượt qua Ngọc Vô Thụ, đúng không?
Gặp mặt Ngọc Vô Thụ một lần, lấy an nguy bản thân khiến cho giai nhân lấy
tâm lựa chọn, là sách lược mà hai người không mưu mà hợp. Chẳng qua, hắn an bài