XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213362

Bình chọn: 8.5.00/10/1336 lượt.

thuyền của ngài, xin ngài

tránh xa một chút, miễn cho máu tươi dính vào quần áo của ngài…”

“Ngươi…” Hiệt nhi hết sức tức giận, vừa định lý luận thì bị chủ tử giữ chặt lại.

Đôi mắt La Khởi sau tấm vải mỏng liếc qua thân ảnh gầy gò đang cuộn lại

trên ván thuyền, cũng không ngờ là chạm phải một đôi mắt phát ra tia

lạnh lùng, nếu để ý kỹ thì cũng nhìn ra vẻ sửng sốt trong đó, lại đảo

mắt nhìn qua môi dưới của h ắn đang bị cắn đến chảy máu và hai nắm tay

của một đôi tay khô gầy đang nắm chặt lại đến nổi cả gân xanh. “Đứa nhỏ

này là một người câm điếc sao?”

“Đương nhiên là không rồi.” Lão

chủ thuyền lấy chân đá đá vào thân người xem ra chả khác gì một đống

thịt chết kia, “Ban đêm ngủ thì tru lên nói mớ còn lớn hơn cả heo bị

chọc tiết, nếu là người câm thì chẳng khác gì heo cũng biết leo cây!”

“Năm trăm lượng.”

“A?”

“Năm trăm lượng mua hắn.” La Khởi nhìn thẳng vào người đối diện, môi mỏng

hiện lên nụ cười đẹp như trong khúc ca. “Nếu không bán, coi như xong.”

“Bán bán bán, nhưng mà… Năm trăm lượng thì hơi ít, mua hắn một năm, vui chơi giải trí ăn mặc bồi bổ một chút…”

“Từ từ tính đi, chúc ngài tìm được người mua tốt hơn.” La Khởi thoải mái quay người bước đi, thản nhiên thả lại một câu.

“Này này này, tiểu thư ơi, thương lượng thêm chút đi, ngài thêm năm mươi lượng nữa cũng được…”

La Khởi nhạt nhẽo hỏi: “Quý danh của ông chủ là Tiền, phải không?”

“Đúng, ta họ Tiền, sao tiểu thư biết vậy?”

“Triều Ninh Đại Đông gia của các ngươi nói cho ta biết, hắn vốn nói, có việc

gì gấp thì có thể tìm ông chủ ngài hỗ trợ, lúc này xem ra, lời của hắn

hình như không dùng được rồi.”

“… Ngài quen biết công tử nhà chúng ta?”

Hiệt nhi hai tay chống nạnh, rướn cao dáng người nhỏ nhỏ lên: “Tiểu thư nhà

chúng ta là thượng khách của Triều Ninh công tử, ngươi nhìn bên kia xem, mưòi người vạm vỡ kia là Triều công tử phái tới bảo hộ tiểu thư. Không

tin… ngươi đi nhanh đến nhìn trên người bọn họ xem có phải là có yên bài (thẻ đeo trên thắt lưng) nhà Triều công tử không?” Triều công tử phái

người đến La gia kiểm hàng áp tải đồ trở về, cuối cùng lần này lại có

công dụng khác, hì hì ~~

“Vậy vậy vậy… hóa ra rồng đến nhà tôm

rồi, phải không?” Lão chủ thuyền lập tức liền chảy nước miếng, ý cười

đầy mặt, “Tiểu thư ngài ở thế nào? Phòng hảo hạng đúng không? Hay là

ngài chuyển vào phòng tốt nhất đi? Tiểu nhân…”

“Không cần, ngươi chỉ cần đem hắn bán cho ta, với lại lấy chút ít thuốc trị thương tốt nhất đưa đến là tốt rồi.”

“Tiểu thư ngài muốn thứ này thì cứ việc lấy…”

“Hắn là người, không phải là ‘đông hay tây’* gì hết.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi toát ra vẻ lạnh lùng, tuy người ngoài cách tấm mạng che thì

không nhìn thấy, nhưng thân mình nhỏ nhắn tản mát ra từng luồn khí rung

động, không khỏi làm cho người vây xem xung quanh lặng ngắt như tờ. “Năm trăm lượng bạc, cái ta muốn chính là văn tự bán mình của hắn. Đem khế

ước cho ta, hắn sẽ là khách nhân trên thuyền này, ngươi nên hiểu được

phải đối đãi thế nào chứ?”

(* ‘đông tây’ và ‘đồ đạc’ cùng phát âm là “dong xi” (tung-xi) trong tiếng Trung.)

“Hiểu được hiểu được, tiểu nhân đi lấy khế ước đó, mấy người các ngươi, sao

còn không dìu… vị khách nhân này vào trong khoang thuyền, tìm thuốc trên thuyền đến chữa thương bôi thuốc!” Lão chủ thuyền quát tùy tùng, lập

tức nhanh như chớp chạy đi lấy khế ước.

La Khởi đối diện với ánh mắt thật lâu sau, rồi sau đó mới nở nụ cười yếu ớt.

***

Ban đêm, ở trước mặt thiếu niên kia, La Khởi đem văn tự bán mình châm vào

ngọn đèn đốt thành một đống tro tàn, “Ngươi có thể đi theo ta đến La gia làm tiểu nhị, cũng có thể đến nơi khác tìm nghề nghiệp để mưu sinh.

Nhưng mặc kệ đi con đường nào, từ giờ trở đi, bản thân ngươi tự quyết

định.”

Thiếu niên đã bôi thuốc thay quần áo từ nãy, nằm lỳ ở

trên giường, ngẩng đầu lên hé ra bộ mặt khô vàng, một đôi mắt lạnh sáng

rực mở to, lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi lại làm thế?”

“Ủa, ngươi có thể nói à? Vậy sao hồi sáng ngay cả một tiếng cũng không nói ra?”

“Ta không muốn làm cho những ngưòi đó nhìn ta chê cười!”

“Nếu lúc ấy ngươi biết nhận sai cầu xin tha thứ, lão chủ kia có lẽ cũng sẽ

không xuống tay tàn nhẫn, da thịt ngươi cũng bớt phải chịu đau. Nếu ta

không xuất hiện, chẳng lẽ ngươi muốn bị đánh chết tươi hay sao?”

“Ta thà rằng chết!”

“Cái này sai rồi. Sinh mệnh nào cũng quý giá, chỉ cần có một tia sống sót

thì đều phải sống sót, chỉ cần còn sống, mới có khả năng vô hạn.”

Trên mặt thiếu niên bĩu ra một vẻ chế nhạo không hợp với tuổi chút nào: “Nói thì dễ lắm, các ngươi lớn lên trong một gia đình phú quý như vậy, làm

sao hiểu được sống sót gian nan như thế nào?”

“Có lẽ. Nhưng

ngươi phải biết, phú quý của chúng ta cũng không phải tự dưng mà có. Cha ta hồi trẻ tự mình phấn đấu thì không cần phải nói rồi. Nhưng để mở

rộng buôn bán tất yếu, tỷ tỷ của ta từ mười hai tuổi đã đi xa đến tận

đại mạc Tây vực. Nhị tỷ của ta vì học dệt mà canh ba đi ngủ, canh bốn đã phải thức dậy. Ta đi thuyền lần này, xa nhà lần này, cũng là vì chuyện

buôn bán trong nhà, vì người giúp việc trong nh