Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 10.00/10/648 lượt.

Cái tên du

côn kia thật sự là rất đáng giận, hôm nay dám mang cây trâm hoa đào của

tỷ đến hiệu cầm đồ đồi lấy hai trăm lượng bạc, rồi sau đó nói là sẽ lấy

lời ba phần đưa cho tên tiểu nhị họ Lý trong tiệm trà cách vách cửa hàng số một của La gia, chỉ vì trong nhà tên tiểu nhị đó gặp chuyện mà vay

tiền không được.

May mắn chưởng quầy hiệu cầm đồ và Nhị tỷ phu

của muội có giao tình quen thuộc, từng thấy hắn đặt tiệm vàng bạc chế

tác cho tỷ cây trâm kia, bằng không làm sao tìm được?” La Đoạn càng nói

càng sầu, tức giận lan đầy trên gương mặt hoa đào, nếu giờ phút này mà

tên du côn kia đứng ngay trước mặt chắc nàng sẽ bóp chết quách cho xong

việc.

La Khởi nghe xong không trách cứ gì, chỉ hỏi: “Nói vậy

chắc tiểu nhị kia nhất định đã bị Bảo Nhi ép phải làm một cái gì khác

nữa, chứ nếu không với tính tình của tên trời sinh đã là tiểu gian

thương kia thì làm sao có thể không công vay tiền cho người ta? Cho dù

là có ba phần lợi.”

“Đương nhiên rồi, tên tiểu nhị họ Lý kia đem khối ngọc đeo trên cố đưa cho hắn.” Nói tới đây, La Đoạn lại bất bình,

“Cũng không biết tên tiểu hỗn đản kia bắt chước từ đâu? Một khối đen

thùi lùi như vậy, tiểu nhị làm trong hiệu cầm đồ ngay cả xem cũng không

thèm xem mà liền ném ra khỏi quầy hàng, ngay cả bản thân tên tiểu nhị họ Lý kia nếu không phải là đồ gia truyền nhiều thế hệ chắc cũng đã sớm

ném cho xong việc, thế mà thằng oắt kia mới liếc mắt một cái liền biết

ngay đó là Đồng Thượng cố Hắc Ngọc mới hay chứ? Chưởng quầy hiệu cầm đồ

xem xét đồng ngọc kia rồi, hóa ra là trị giá hơn vạn lượng bạc, chẳng

biết tên tiểu hỗn đản kia học ở đâu mà có nhãn lực cao như vậy chứ?”

La Khởi xoa xoa lưng Nhị tỷ, mỉm cười trấn an nói: “Xin Nhị tỷ bớt giận,

đứa nhỏ do tỷ phu sinh ra có ngạc nhiên đến thế nào cũng không đáng để

ngạc nhiên chứ phải không. Về phần hắn bán trâm hoa đào của tỷ… chẳng lẽ tỷ còn không có nghe đại tỷ nói đó sao? Ngay cả thể diện của tỷ phu hắn cũng bán, toàn bộ nữ nhân thôn trấn muốn nhìn tỷ phu chỉ cần bằng lòng

để lại bên ngoài một hai lượng bạc thì có thể đứng trong vòng mười thước mà đắc ý liếc nhìn khuôn mặt của tỷ phu một cái. Hành vi như vậy chẳng

lẽ tỷ không phát hiện ra là rất quen mắt đó ư? Chắc tỷ đã quên, hồi tỷ

mười tuổi đã từng len lén mang những người ngưỡng mộ vào hậu viện để

nghe tỷ tỷ đánh đàn, nghe nói là thu mười hai lượng bạc. Bảo Nhi chẳng

qua là kế tục hoàn toàn tính tình dì Hai mà thôi nha. Lúc này Nhị tỷ

nhìn thì bực bội nhưng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì, một người đối với người giống y mình thường thường có một sự bài xích khó hiểu nha.”

“Hừ, tiểu hỗn đản kia làm gì mà…” Cân nhắc cẩn thận, ừm, hình như Khởi nhi

nói có lý, nhưng vẫn tức giận, vì thế giơ lên nữ nhi đang im lặng giương to mắt nhìn, “Quan nhi, con phải không chịu thua kém đó nha, mau mau

lớn lên, sớm vượt qua tên biểu ca hỗn đản của con đi!”

La Khởi

che miệng, “Quan nhi tiểu nhân nhi này, không biết tỷ có càng nhìn càng

quen mắt không đây? Mẹ nói, nàng với đại tỷ khi còn bé giống y chang

nhau đó, cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện, lại

biết lúc nào cần hiểu sẽ hiểu, lúc nào nên nói thì sẽ lên tiếng. Tương

lai nhất định sẽ là một kẻ khó lường à nha.”

“Thật không?” La

Đoạn giơ nữ nhi lên nhìn trái ngó phải, nữ nhi cũng mắt đối mắt nhìn

nàng không một tiếng động, thế là khiến cho bà mẹ trẻ con này thấy mà

run lẩy bẩy trong lòng, “Ông Trời ơi, đúng thật nha, tiểu gia hỏa này

hiển nhiên là có hình dáng của đại tỷ nè!”

La Khởi ha ha cười

duyên, “Nhị tỷ sinh Quan nhi giống đại tỷ, đại tỷ sinh Bảo Nhi giống Nhị tỷ, chuyện trong La gia chúng ta xưa nay đều thú vị như vậy đấy.”

Con mắt La Đoạn sáng lên, “Vậy Khởi nhi thì sao?”

“Muội? Muội làm sao?” La Khởi hé miệng cười hi hi, muốn kéo sự chú ý sang

hướng khác, “Hoa trong Thưởng Xuân Viên này đều bị Bảo Nhi…”

“Đừng đánh trống lảng.” La Đoạn đã tìm trở về thần trí vốn bị Bảo Nhi chọc

cho tức đến ngoài cả chín tầng mây, vẻ mặt lão thần ta đây biết hết,

“Muội đừng nói là không biết Phương Tốn lại cầu hôn với cha mẹ đó chứ?

Tiểu tử đó tuổi còn trẻ mà đã làm quan tứ phẩm, thành vị trí đứng đầu

thành Cao Duyên này. Tuy nói rằng La gia chưa bao giờ hiếm lạ ba cái thứ quan lại quyền quý này, nhưng xuất sắc vẫn là xuất sắc, hắn trông cũng

xứng đôi Nhóc Tam nhà ta đấy chứ.”

Từ trước đến nay, chức đứng

đầu Quốc đô là chức khó làm nhất. Tại khu vực này, hoàng thân quốc thích khắp nơi, đệ tử dương dương tự đắc lốn ngốn đầy đường, ngoại trừ vài

chuyện nhỏ, còn phần lớn các chuyện mà để yên không quan tâm là không có khả năng, nếu không chú ý thì trở thành một vị quan không năng lực, còn nếu chú ý sâu thì lại trêu chọc đến con trời, có thể dẫn đến mất quan

lột chức, uổng công mười năm gian khố đèn sách. Thủ Thành khóa trước,

không lúc nào mà không vuốt đuôi mấy người có chức có quyền, khom người

cam chịu nhịn nhục, thà rằng bị chỉ trích là tầm thường chứ không dám có chút sai lầm nào vì sợ bị hủy tiền đồ.

Mà thiếu niên thư sinh

Phương Tốn kia không hề che giấu sự sắc sảo, cũn


The Soda Pop