Polaroid
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 9.5.00/10/622 lượt.

o vai rụt cổ lại, lí nhí, “Sao vậy?”

“Đừng

nói đến việc hắn không giống như muội vừa nói, cho dù thật sự là như

thế, muội có tư cách gì đi cười nhạo một người kém may mắn bị trời xanh

cướp đi thứ mà theo lẽ hắn ta nên được hưởng đó chứ? Chẳng lẽ do muội

may mắn được sinh trưởng trong gia đình giàu có như La gia, từ nhỏ được

hưởng vinh hoa phú quý, nên muốn cười nhạo kẻ bần dân phải lo miếng ăn

ngày ba bữa hay sao?”

“…. Muội… Muội chỉ nói đùa thôi ạ…” La Đoạn cong cái miệng nhỏ nhắn: “Cha, mẹ…”

La Tử Kiêm mặc dù không biết trưởng nữ tại sao lại thịnh nộ như thế, nhưng biết trưởng nữ thịnh nộ tất nhiên không phải là không có nguyên do.

“Chẩn nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Cha, theo cha nghĩ, một người

trí dũng song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tâm địa lại âm hiểm xảo trá, cùng một người trời sanh ít đi ba phần trí lực nhưng tâm địa lương thiện, người nào xứng làm con rể của người hơn?”

Cái này…” La

Tử Kiêm giật mình, “Nếu chỉ có hai loại lựa chọn này, dĩ nhiên là người

sau. Nhưng thế gian này, người lưỡng toàn cũng có khối người a. Phụ thân dù đánh liều cả cái mạng già này, cũng nhất định sẽ không để cho chuyện chung thân cả đời Chẩn nhi của ta có sai sót gì, còn đối với Quốc quân

bên kia, cha nhất định sẽ sang đó thỉnh tội.”

“Đúng vậy, đúng

vậy, Chẩn nhi của mẹ tài mạo song toàn, đương nhiên xứng với người có

tài đức. Chẩn nhi, nhi tử của Lương bá bá đúng là ít đi chút trí lực có

phải không? Như vậy, vô luận như thế nào mẹ cũng sẽ không để cho con gả

sang đó. Cùng lắm thì, mẹ sẽ liều thân quỳ đón kiệu của Quốc hậu, cầu

xin ngài thông cảm cho nỗi khổ tâm của người làm mẹ, sẽ khuyên Quốc quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra…”

Aizz—, quả nhiên!!! La Chẩn hướng về phía bốn con mắt của song thân, chuẩn bị giải thích, nhưng làm sao

cũng nói không ra miệng, Chi Tâm, Chi Tâm, Chi Tâm à.

Khuê phòng đàn hương lãnh, giường chiếu lạnh như băng. Sắp tới đầu mùa hè, sao còn thấy xuân hàn se lạnh?

“Tiểu thư, lão gia phu nhân kiên quyết như vậy, làm sao bây giờ?” Hoàn Tố mặt co mày cáu.

La Chẩn khẽ lắc đầu, “Còn có thể làm gì đây.”

“Ngài…” Hoàn Tố ngẩn ra, “Ngài sẽ không theo Lương Nhị công tử đến gặp Chi Tâm công tử sao?”

“Nếu ta không thể hứa với hắn cái gì, làm sao có thể đi gặp hắn? Lấy bản

tính trẻ con đó của hắn, nếu không gặp nhau thêm một ít thời gian nữa,

nói không chừng hắn sẽ quên mất ta. Nếu gặp hắn, tương đương với việc

cắn hắn thêm một lần nữa rồi bỏ chạy, ngoài việc tổn thương hắn thêm lần nữa, cũng đâu có ích lợi gì?”

“Nhưng tiểu thư có nghĩ tới, Chi

Tâm công tử một khi đã nhận định chuyện gì đó sẽ rất khó thay đổi không? Hắn có thể đứng ở trước khách điếm chờ ngài hai ngày một đêm, chuyện

kiên trì hơn cũng có thể làm được nha. Nếu Lương Nhị công tử không đưa

hắn về, Chi Tâm công tử….”

“Đừng nói thêm nữa.” La Chẩn khoát tay, “Trời còn sớm, ta đến cửa hàng một lát.”

“Nô tỳ….”

“Em ở nhà nghỉ ngơi, không cần theo ta.” Nàng cần phải suy nghĩ cho rõ lòng mình, chọn con đường nào để đi, bên nào nặng bên nào nhẹ. Nhưng khi

ngồi vào trong xe kiệu, La Chẩn lại phát hiện, mình vẫn không có cách đè nén sự lo lắng trong lòng mình.

Gương mặt tinh khiết xinh đẹp

của Chi Tâm, cùng hai đôi mắt của song thân nhìn nàng, vẫn luôn lần lượt thay đổi, nhẹ cùng nặng, nhưng bên nào trọng bên nào khinh? Bỏ bên nào

lấy người nào? Vẫn không thể có lời giải đáp…

Trân nhi, ngươi đang ở đâu?

Trân nhi, Chi Tâm nhớ ngươi….

Chi Tâm? La Chẩn giật mình cả kinh, vội vén màn xe, đầu đẹp hướng ra ngoài tìm kiếm.

“Đại tiểu thư, sao thế?” Phu xe hỏi.

“Không có gì.” La Chẩn thả rèm xuống, lắc đầu cười khổ, sao mình lại có cảm

giác giống như Chi Tâm đang ở rất gần đây? Tên ngốc tử đó làm sao có thể chạy đến một địa phương xa như thế được?

“…. Có một ngày, gió Tây Nam nổi lên, đại ca biết ngươi trở về Ngọc Hạ quốc, liền hướng ta hỏi thăm, Ngọc Hạ quốc ở đâu…”

Lương Chi Hành nói như thế là sao? Gió Tây Nam nổi lên, cùng với việc Chi Tâm biết tung tích của nàng thì có liên hệ gì?

Trân nhi, Trân nhi, Chi Tâm rất nhớ ngươi….

“Chi Tâm!” La Chẩn sợ hãi kêu lên, lại vén màn xe.

“Đại tiểu thư…”

“Ta xuống xe ở chỗ này, ngươi trở về đi, coi như đã xong việc.”

“Vậy ngài…”

“Lát nữa ta sẽ trở về sau, ngươi về sớm một chút bồi Hổ tẩu cùng tiểu Hổ đi.”

“Vâng, Cám ơn đại tiểu thư, tiểu nhân cáo lui.”

Nhìn xe ngựa khuất khỏi tầm mắt, La Chẩn mới xoay người lại, thiếu chút nữa đã đâm sần vào người ở phía sau.

“Hoàn Tố?”

“Tiểu thư, nô tỳ vẫn không thể yên lòng, nên đã theo

tới đây. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không lên tiếng làm phiền ngài, ngài cứ coi như nô tỳ không tồn tại.”

La Chẩn bật cười, vỗ vỗ ót nha đầu này, “Đi theo đi…”

“Thằng ngốc này từ đâu đến vậy, cứ hỏi mãi Chẩn nhi, Giả nhi khắp nơi…. Cút ngay!”

La Chẩn chấn động.

“Nhưng Phong gia gia nói Trân nhi ở đây mà, Trân nhi ở đây… Nói cho Chi Tâm, Trân nhi ở đâu vậy? Trân nhi…”

“Thằng ngu! Ngu ngốc! Cút….”

Đôi mắt xinh đẹp của La Chẩn nhíu lại, “Hoàn Tố!”

“Nô tỳ biết!” Hoàn Tố đưa tay vào trong áo lấy ra chiếc khăn che mặt, tung

người nhảy về