
“Phải không?” Đôi mắt thanh tú của La Chẩn lúc này nhìn chăm chú vào phần văn kiện quan trọng trên bàn.
“Phải” Hoàn Tố đem sổ sách tiểu thư duyệt xong gom chỉnh tề, hoặc xếp ngăn nắp vào bên trong ngăn tủ, hoặc phân loại để một bên phân công cho các quản sự. “Từ khi từ Hàng Hạ quốc trở về, tiểu thư vẫn như thế.”
La
Chẩn không đón nhận đề tài này, lấy bút nhúng vào nghiên mực, bắt đầu
phê chuẩn trên danh sách đặt hàng của các khách thương. “Đi đưa cái này
giao cho Tam tiểu thư. Ngoài ra dặn dò riêng với tiểu thư biết, Lương
gia tháng này nếu như vẫn không đem khoản nợ trước hoàn đủ, thì cắt hàng nửa năm còn lại không giao tiếp nữa.”
Hoàn Tố nhận hóa đơn, cười nói, “Tiểu thư, dạo này tính tình của tiểu thư càng ngày càng mất kiên nhẫn nhỉ.”
La Chẩn bất đắc dĩ liếc về phía nàng, “Nha đầu này, lại muốn nói gì?”
“Chuyện của Lương gia, thông thường phải đến nửa năm, tiểu thư mới có quyết
định như thế, nhưng lần này vẫn chưa đến tháng ba, ngài đã không kiên
nhẫn. Còn có hai ngày trước, Trương gia ở thành Tây hỏi giá tơ lụa mới,
ngài lập tức đổi thành Ngụy gia ở thành Nam đặt hàng…”
La Chẩn
khẽ cau mày, “Nếu ngươi còn không nhanh chóng đem hóa đơn đưa cho Tam
tiểu thư, bổn tiểu thư không ngại trừng trị nha đầu ngươi một chút.”
“Không muốn, không muốn, nô tỳ đi ngay, ha ha…” Hoàn Tố cười làm lành một tiếng, co chân bỏ chạy.
Khi bên trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, La Chẩn vô lực ném bút, thở dài một tiếng, nhắm mắt nằm dài trên bàn.
Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi……
Trở lại đã một tháng nay, âm thanh này chưa từng ngừng lại. Có lúc, chân
thực đến mức nàng cứ ngỡ là Chi Tâm đang ở bên cạnh mình, nàng bỗng
nhiên đưa tay ra, lại chụp phải khoảng không trống vắng.
Trân nhi, Chi Tâm nhớ Trân nhi, Chi Tâm nhớ Trân nhi, rất nhớ, rất nhớ, trái tim của Chi Tâm rất đau….
Bên tai, đáy lòng, từng tiếng, từng tiếng vang vọng mãi, đem băn khoăn lo
sợ của nàng từ khi rời khỏi Hàng Hạ quốc đến nay, vây chặt lấy nàng đau
đớn. Nàng không biết, vì sao ảo giác này lại chân thật như thế, sự nhớ
nhung lại kịch liệt đến thế này. Nhưng nàng cũng không chán ghét sự chân thật này, chán ghét sự nhớ nhung này, ngược lại còn hy vọng rằng, ngốc
tử kia, thực sự xuất hiện trước mắt của nàng…
“Tiểu thư?”
Nha đầu này! La Chẩn lấy tay áo khẩn cấp lau gò má ướt đẫm, chậm rãi ngẩng
đầu lên. “Ta muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên có phải không? Thật
sự muốn ta phạt em lắm à?”
“Không phải đâu, tiểu thư, có người muốn bái kiến tiểu thư, hơn nữa, nhất định phải gặp bằng được mặt của tiểu thư!”
“Hửm?” Ngắm nghía thần sắc bất an của nha đầu này. “Là ai? Không phải đám côn đồ đến cửa hàng hôm qua bị em đuổi chạy chứ?”
“Chính là… Lương công tử.”
“…. Cái gì?” La Chẩn bất ngờ đứng lên, tay áo quét mạnh qua bàn, làm ngã
nghiên mực, tiếng đổ vỡ vang lên loảng xoảng, còn có nước mực chảy tràn
khắp nơi, sắp dây vào đống sổ sách vừa mới làm xong.
“Ông trời
ơi!” Hoàn Tố tay mắt lanh lẹ, ôm sổ sách nhảy ra sau một thước, cười
khanh khách nói: “Tiểu thư, khi nào thì tiểu thư lây bệnh xúc động nóng
vội của Nhị tiểu thư thế?”
“… Lương công tử nào?”
“Để ngài thất vọng rồi, không phải là Chi Tâm công tử, là Lương Nhị công tử, Lương Chi Hành.”
“Lương Chi Hành?”
Vẻ thất vọng rõ nét trên gương mặt của tiểu thư làm cho tiểu nha đầu hé
miệng cười trộm, “Đích xác là Lương Nhị công tử, bất quá, nếu tiểu thư
không đi ra ngoài, sợ là công tử ấy sẽ cùng Nhị tiểu thư tranh chấp ồn
ào.”
“Tranh chấp? Liên quan gì đến Đoạn nhi?”
“Nô tỳ
cũng không rõ lắm ạ, dường như là Nhị tiểu thư thấy sắc mặt không hề có
thiện cảm của ngài ấy, nên hỏi nhiều vài câu… Nhưng kim khẩu của Lương
Nhị công tử rất tôn quý, một chữ cũng không trả lời, đã chọc giận Nhị
tiểu thư…”
La Chẩn sửa sang lại chỉnh tề trước gương, vội vã cất bước, bước về hướng đại sảnh. Nàng cũng không nghĩ là Lương Chi Hành sẽ hiểu rõ lai lịch của mình, nếu xuất thân từ Lương gia, có lẽ cũng sẽ
không khó khăn lắm. Nàng quan tâm hiện giờ chính là…. Ngốc tử ấy, ra sao rồi?
“La đại tiểu thư.”
Khi đến phòng khách, chỉ còn lại một mình vẻ mặt lạnh lùng của Lương Chi Hành, ánh mắt đen tối tăm, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
La Chẩn nghênh đón ánh mắt của hắn, “Lương Nhị công tử, xin nói thẳng vào mục đích, Chi Tâm, hắn khỏe không?”
“Ha ha.” Lương Chi Hành bĩu môi cười lạnh, “Tại hạ không nghe lầm chứ, tiểu thư hỏi, thật là huynh trưởng của tại hạ sao?”
“Nếu không vì huynh trưởng, công tử cần gì phải tìm tới La Chẩn?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Lương Chi Hành cứng lại, “Ngày đó, huynh ấy ở trước khách điếm đợi hai người suốt một đêm.”
Trái tim của La Chẩn vang lên một tiếng rời rạc, mím môi lại thật chặt.
“Chủ quán có mời huynh ấy lên gian phòng trống không của hai người, nhưng
đại ca nhất định không tin, tìm khắp hết các gian phòng bên trong khách
điếm. Rồi sau đó, liền đứng ở trước cửa khách điếm đứng chờ ngươi. May
mắn gian khách điếm ấy là của Đông gia, là bằng hữu tốt nhất của bá phụ
ta, nếu không, ngươi nghĩ đại ca ta sẽ bị bao nhiêu châm chọc?
Chủ quán gọi