
những lời xì xầm, ánh mắt
khinh thị. Năm thứ hai trôi qua, những lời xì xầm đó vẫn còn vang vọng y như cũ. Cho đến hôm nay, trà đình, tửu quán vẫn còn bàn luận say sưa.
Năm thứ ba cũng có một vài thương hộ dựa dẫm vào La gia, hoặc có ơn hay mới phất cũng đã cậy nhờ mai mối đến muốn nạp tiểu thư làm thiếp. Những mai mối băng nhân lúc đến cửa cầu thân đều bị lão gia đuổi ra khỏi nhà, bọn họ không cam tâm đã thốt lên những lời ô ngôn uế ngữ, khó nghe…
Ai cũng biết, trải qua những chuyện như thế, nếu nếu không phải là đại
tiểu thư, đổi lại là bất kì nữ nhân nào trên thế gian, sợ đã không thể
nào chịu đựng nổi nữa rồi. Không thể nghi ngờ, tiểu thư khôn khéo mà
kiên cường, vô luận ý chí, trí khôn, tâm cơ, cũng không phải người
thường có thể đạt được.
Chuyện kia xảy ra không lâu thì tiểu thư đã bình thản đến các cửa hiệu của La gia để xử lí mọi chuyện, những lời châm biếm ngấm ngầm làm ra vẻ không nghe thấy, bình thản đối đáp lại
những lời giễu cợt đến từ mọi phía.
Phàm là những người đến cửa
cầu hôn không thành, phun ra những lời thô tục hoặc những người tung lời dèm pha nhục nhã, thì đều bị tiểu thư dùng những thủ đoạn trên thương
trường nuốt hoặc diệt hoặc tiêu tan, hoặc biến mất.
Hoặc những
mai mối băng nhân đến cửa La gia để cầu hôn nàng về làm tiểu thiếp, đều
thành đường cùng trong thành… Nguyên nhân đủ loại, cho nên, nàng, bọn
họ, lão gia phu nhân cùng các tiểu thư của La gia, cũng cho là, tiểu thư không sao.
Nhưng hôm nay, nàng mới biết, tiểu thư không phải là không sao, mà là đem chuyện kia dằn xuống đáy lòng, ngày qua ngày, mặc
cho nó trăn trở gặm nhấm, xói mòn lòng nàng… Chuyện này, chuyện này….
một tiểu nha đầu như nàng có thể làm được gì? Hoặc nên làm cái gì?
“Trân nhi, ngươi xem, tỷ tỷ Bông Gòn bảo Chi Tâm mang áo choàng này đến cho
Trân nhi, tỷ tỷ nói, Trân nhi sẽ gả cho Chi Tâm nha.” Chi Tâm giơ một
đóa hoa bông gòn trắng nõn nhảy cẫng chạy tới, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tươi làm cho ánh mặt trời rực rỡ cũng phải xấu hổ, lu mờ.
La Chẩn đột nhiên cụp mắt xuống, “Hòan Tố, ngày mai chúng ta trở về Ngọc Hạ quốc.”
Ước nguyện ban đầu mà nàng muốn làm quen với Lương Chi Tâm, là muốn
thông qua hắn, hỏi thăm tình hình hiện nay của hai vị bá bá của Lương
gia, nghĩ cách khiến cho bọn họ tự động giải trừ hôn ước, phục hồi lại
đoạn giao hảo của hai nhà.
Lương Chi Hành chưa từng lấy bụng
tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng cũng giống như bất kì người nào trên thế gian này, thậm chí càng thâm sâu hơn cả bọn họ.
Nếu so với con khỉ kia, độ nhẫn tâm của nàng chỉ có hơn không kém…
Chi Tâm thuần khiết chân thành, khiến cho nàng tự ti mặc cảm, càng thân
thiết với Chi Tâm, càng biểu hiện rõ ràng con người nàng – một thương
gia thô tục không làm chuyện gì mà không có mưu đồ lợi ích riêng.
Dưới đôi mắt trong suốt thuần khiết của hắn, bất kì chuyện gì cũng đều trở
nên phàm tục tầm thường không thể chịu đựng nổi… Hoặc giả, Giang Bắc
Hồng năm đó đã nhìn thấu bản chất này của con người nàng, nên mới xuống
tay một cách ngoan độc đến như vậy?
“Tiểu thư, Chi Tâm công tử
tới, đang ở bên ngoài khách điếm, chúng ta…” Hoàn Tố liếc nhìn đống hành trang đã được chuẩn bị sẵn sàng, lúng túng.
“Không phải đã nói
cho hắn biết hôm nay không cần tới sao?” La Chẩn cau mày, đi tới trước
cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống. Người đang đứng đợi trước cửa khách điếm,
trong sáng rực rỡ, tươi đẹp phi phàm, đẹp như được khắc ra từ ngọc…
“Tiểu thư.” Hoàn Tố trộm dò xét thần sắc của chủ tử. “Nếu không, chúng ta ở
đây thêm vài ngày nữa nhé, Chi Tâm công tử hôm qua hào hứng nói muốn dẫn chúng ta đến miếu Uyên Ương chơi…”
“Không được!” Nàng cho là,
nàng có thể đem hắn trở thành một đứa bé con. Nàng cho là, nàng nhiều
lắm cũng chỉ xem hắn là một đệ đệ lớn hơn nàng một tuổi để yêu thương mà thôi;
…. Nhưng…
“Người như đại ca của ta, một khi đã
nhận định chuyện gì, cực kỳ khó khăn thay đổi, trừ phi khiến cho hắn bị
thương nặng… Giống như, con khỉ chết tiệt kia cắn hắn một cái…”
“Nếu ta vẫn luôn ở chỗ này, hắn sẽ vẫn chờ đợi ôm hy vọng , sổ sách của
chúng ta đã tính toán xong rồi, đi theo cửa sau về thôi.”
“Nhưng…” Hoàn Tố liếc ra bên ngoài, nơi có vị công tử si ngốc đang nở nụ cười
ngọt ngào đứng chờ ở nơi đó, không đành lòng rời đi, “Chi Tâm công tử
vẫn còn ở chờ.”
“Ngươi phân phó chủ quán, chờ sau khi chúng ta
đi, bảo hắn ra thông báo với Lương công tử đang đứng chờ trước cửa một
tiếng. Nếu như hắn vẫn không tin, thì mang hắn lên đây cho hắn thấy.”
Chi Tâm, thật xin lỗi, đến cuối cùng, ta vẫn là con khỉ chết tiệt kia…
“Trân nhi, Trân nhi, Trân nhi…”
“Trân nhi, Chi Tâm nhớ Trân nhi, nhớ Trân nhi, rất nhớ, rất nhớ…”
“Trân nhi, ngươi không cho Chi Tâm nói nhiều lần, nhưng Chi Tâm chỉ nói một lần, sẽ không gặp được Trân nhi….”
“Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư!” Hoàn Tố huơ tay nhiều lần trước mặt tiểu thư
của mình hơn nửa ngày không có kết quả, chỉ đành phải quát to một tiếng.
“À?” Đôi mắt đẹp mờ mịt của La Chẩn chậm rãi thu hồi thần trí. “Chuyện gì?”
“Hôm nay tiểu thư đã ngơ ngác hơn mười lần rồi.”