Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210062

Bình chọn: 8.00/10/1006 lượt.

ướng công dệt ra. La Chẩn đoán chừng phụ thân yêu tài

như mạng, lụa phẩm tất nhiên sẽ làm cho ông ấy tươi cười. Mà Khởi nhi

gửi thư cũng xác nhận suy đoán của nàng, khiến chuyện trong lòngcủa nàng cũng bớt lo, cũng đem mọi chuyện trong tú phường giao cho Hoàn Tố cùng

tướng công, chuyên tâm kinh doanh nâng cao sự nghiệp bên gia đình chồng.

Mùa xuân lại tới, một đợt cung đình ngự chọn dược liệu lại bắt đầu. Vừa là

hoàng thương, vừa là đại sự lớn nhất của Lương gia. Tự hái, chọn nhân

tài, chế luyện đến đóng gói, đều chuẩn bị hoàn toàn tỉ mỉ cùng cẩn thận.

La Chẩn học cách phân loại dược liệu, đặc biệt đến Bách Thảo Viên vẽ thảo

đồ, học từ một việc nhỏ cho đến việc to, cầm bút vẽ rồi lại thêu. Ba

ngày qua, thêu đồ đã sắp thành, dược liệu cũng biết tám chín. Học giỏi

như vậy, khiến cho lão quản sự kiểm nghiệm của Lương gia cũng xưng một

chữ phục, dốc lòng hướng Thiếu phu nhân truyền thụ kỹ thuật tỉ lệ kiểm

nghiệm mật pháp dược liệu ưu tú nhất.

Đưa vào cung thì La Chẩn

tự mình áp tải, hơn thế nữa đã thông báo trước cho Ngọc Thiều công chúa. Người sau khi thành vị hôn phu ‘Tề sương áp trận’, khiến cho ngày

nghiệm thu cực kỳ thuận lợi. Khi qua cửa, nàng âm thầm đưa cho Đại thái

giám phụ trách bên ngoài cửa kho ngân phiếu một vạn lượng cùng khế đất

bên ngoài. Ngân phiếu, là bày mưu đặt kế, dùng quy củ Lương gia thao tác từ trước, mà khế đất lại là đồ cưới của nàng. Hôm nay, Quốc quân lại

đến kiểm định lần nữa, nàng phải phòng ngừa chu đáo.

Huống chi,

coi như không lâu, trước mắt cũng là lập can kiến ảnh (*). Cha mẹ từng

nói mang dược liệu vào cung, vì thủ tục phiền phức, nhiều khi mất bốn

năm ngày, mà hai ngày nay mọi chuyện đã hoàn tất. Cuối cùng kết khoản,

vốn là sợ bị khấu trừ, bị người bóc lột, thái giám phụ trách cũng theo

như giá tiền trên khế ước, toàn bộ trao, thuận lợi dị thường.

(* ‘lập can kiến ảnh’: dựng sào thấy bóng: dựng cây sào dưới ánh nắng mặt

trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng. Đoạn này muốn nói lần đầu giao dịch nên phải cẩn thận.)

Đương nhiên, một

thương gia như La Chẩn, không thể nào cầm tiền quay đầu bước đi, rút ra

ngân phiếu hai ngàn lượng đặt trên bàn, hướng Vạn Phúc công công nói:

“Tặng công công mua rượu uống.”

Mười mấy vạn lượng tiền hàng, chỉ tốn hai ngàn lượng, tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm?

Quả nhiên.

Bọn thái giám được người lãnh đạo trực tiếp nghiêm dặn đối với Lương gia

không được làm khó, đã chuẩn bị hôm nay không có “Thu hoạch”, không ngờ

lại có lộc bất ngờ, tất nhiên vui mừng. Một tiểu thái giám lên tiếng

nói:

“Lương thiếu phu nhân, ngài thật đúng là người hiểu biết, Lương gia có ngài, tất nhiên sẽ phất lên như diều gặp gió.”

“Được ngài chúc lành, là nể mặt, nên Lương gia mới có cơm ăn, khi nào xuất

cung, dân phụ cùng tướng công mời công công đến nhà làm khách.”

“Nói rất hay, nói rất hay. Lương thiếu phu nhân quen biết với Cửu Vương gia, còn để mắt đến chúng tôi thế này, chúng tôi tất nhiên sẽ nguyện ý

giúp….”

“Công công khách khí, dân phụ cáo từ.” La Chẩn từ biệt, mới ra khỏi kho dược liệu của hoàng cung, liền đối mặt với một nam tử.

Nam tử kia đứng khoanh hai tay, dùng đôi mắt sắc bén đánh giá nàng từ trên

xuống, hừ lạnh một tiếng: “Thật là một gian thương không hơn không kém,

có các ngươi, thế đạo này mới ô trọc như thế, hừ!”— nói xong quay đầu

bước đi.

La Chẩn hơi kinh ngạc, nhìn sắc phục, hẳn là người

trong vương tộc, mình đâu có trêu chọc? Bất quá…. Ngược lại thú vị, bởi

vì có gian thương, thế đạo mới loạn? Không có gian thương trong miệng

hắn, quần áo từ đâu ra, thức ăn từ đâu tới? Vị này nếu đem hắn nhốt vào

trong một xe chở đầy mật, đưa hắn đến thế gian để tự mình sinh sống,

không biết có thể sống được mấy ngày?

Tư tưởng bay cao, xuất

cung, vào xe về nhà. Thấy nhớ tướng công cùng con trai, chút nhạc đệm

nho nhỏ trong cung đình, liền hoàn toàn quên, dù sao, cũng không quan

trọng.

“Nương tử, nương tử! Trân nhi, Trân nhi!”

Đã là đầu mùa hè. La

Chẩn mới vừa cùng bà vú tắm rửa cho con trai càng ngày càng giống một

khối thịt trắng tròn, vừa lau khô, lại mặc bộ quần áo do Khởi nhi trước

khi đi may cho cháu trai. Hai mẹ con đang bốn mắt trao đổi, nha nha ô ô, âm thanh reo gọi của tướng công liền từ xa tới.

“Gì thế tướng

công?” La Chẩn hỏi, ánh mắt lại vẫn còn lưu luyến nhìn trên mặt con

trai. Tiểu tử quơ quơ nắm đấm nhỏ, muốn sờ trên mặt nàng.

“Nương tử, nàng nhìn Chi Tâm một chút đi mà, nàng không thể chỉ nhìn Bảo Nhi……”

Ngốc tử này! La Chẩn đưa mắt nhìn hắn, “Được rồi… ủa?”

“Hắc hắc… nương tử xem được hay không?” Chi Tâm giơ cao vật trong tay hỏi.

“Tướng công, ta không dạy chàng ‘Tử miểu dệt lụa hoa thuật’ của La gia, chàng học được từ đâu?”

“Cái gì tử tư Diệu Diệu a nương tử? À, ý nàng là bức thêu này của Chi Tâm rất đẹp có đúng hay không?”

La Chẩn không để ý tới bé con đang ô ô oa oa kháng nghị, để bé trở về

giường nhỏ, nhận lấy vật trong tay Chi Tâm, “Bức họa nhỏ này thoáng nhìn như là sơn thủy, nhìn gần lại như ẩn như hiện, rõ ràng là tinh túy của

‘Tử miểu dệt lụa hoa’.


XtGem Forum catalog