XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329625

Bình chọn: 7.00/10/962 lượt.

ời thản nhiên, “Tướng công, ngoan ngoãn chờ đi, chờ một

chút, Y Y muội muội sẽ tìm đến chơi cùng chàng nha. HoànTố, chăm sóc Cô

gia.”

“Vâng!” Hoàn Tố gương mặt đồng tình, tiểu thư nghiễm nhiên tức giận nha.

“Nương tử….”

La Chẩn xoay người, cười lúm đồng tiền nở như hoa, “Ngọc công tử, ta dẫn ngươi vào trong vườn này đi dạo được không?”

Ngọc Vô Thụ khom người, tươi cười rạng rỡ, “Hết sức vinh hạnh.”

“Mời.”

“Mời.”

Hai người đa lễ chân thành, ngay lập tức sóng vai.

“Trân nhi, nương tử… Không muốn nương tử không để ý Chi Tâm nữa, nương tử, Chi Tâm nhớ nàng mà……”

Hoàn Tố ngồi ở trên ghế trong đình, phồng má thở dài, “Cô gia, tiểu thư đang tức giận đó. Nếu tiểu thư chưa hết giận thì sẽ không để ý đến ngài

đâu.”

“Nương tử tức giận? Chi Tâm khiến nương tử tức giận sao? Tại sao nương tử lại tức giận?”

“Cô gia, ngài không biết sao?”

“Chi Tâm nghe lời nương tử nói…..”

“Ngài có thật là nghe sao?”

“Chi Tâm không có kéo tay Y Y, không có gắp thức ăn cho Y Y, không có….”

“Nhưng, ngài len lén đi chơi cùng nàng ấy.”

“… Y Y rất đáng thương, Chi Tâm đau còn có nương tử thương, Y Y đau không có ai thương, Y Y rất đáng thương……”

“Cho nên, ngài phải đi thương nàng sao?”

“Không phải, không phải mà….” Người nào đó muốn khoa tay múa chân, bất đắc dĩ

tay chân không theo tâm, “Hoàn Hoàn, tại sao Chi Tâm không thể cử động

vậy?”

“Bị điểm huyệt đạo, dĩ nhiên không thể động.”

“Chi Tâm tại sao phải bị điểm huyệt đạo?”

“Bởi vì tiểu thư không muốn để cho ngài đuổi theo nàng.”

“Tại sao nương tử không để cho Chi Tâm đuổi theo nàng?”

“Tiểu thư còn phải bồi Ngọc công tử a.”

“Chi Tâm không thích nương tử bồi người khác, Chi Tâm ghét người kia, rất ghét!”

“Không phải Cô gia cũng đi bồi Diêu tiểu thư sao?”

“YY là bằng hữu của Chi Tâm a.”

“Vị Ngọc công tử kia cũng là bằng hữu của tiểu thư đó.”

“Chi Tâm không muốn nương tử cùng người kia làm bằng hữu!”

“Ngài có thể cùng người khác làm bằng hữu, tại sao tiểu thư lại không thể?”

“…..” Đôi mắt to sáng lên, “Chi Tâm không cùng Y Y làm bằng hữu, nương tử cũng không cùng người kia làm bằng hữu sao?”

“Cô gia có thể không cần Diêu tiểu thư làm bằng hữu sao?”

“Chi Tâm muốn nương tử, Chi Tâm không muốn nương tử cười với người khác!”

“Nhưng, Diêu tiểu thư rất đáng thương nha….”

“Chi Tâm không có nương tử mới là đáng thương nhất!”

Thì ra, Cô gia cũng không phải là vô tư như vậy a. “Như vậy, ngài muốn làm

sao đây?” Hoàn Tố nói, ngón tay đã động đậy muốn thả tự do cho Cô gia,

cũng đang lúc này, kình phong hướng sống lưng nàng đánh tới.

“Xú nha đầu, tiểu gia mới rời đi không mấy ngày, ngươi lại cũng thành nô tài dám lấn chủ, xem ta đánh ngươi nhừ tử!”

“… Hắc dã nhân?” Hoàn Tố một chưởng vung ra, nhìn người tới, giận không kềm được, “Ngươi có tật xấu sao? Dám đánh bổn cô nương!”

“Đánh chính là xú nha đầu ngươi dám lấn ân nhân ta!”

“Hắc dã nhân, cặp mắt đào hoa của ngươi mù rồi có phải không, đi tìm chết đi!”

Hai người này ở xung quanh đình vừa đánh vừa chửi, rất là náo nhiệt, Chi

Tâm lại khổ não: “Hu hu… tại sao Chi Tâm không thể động, Chi Tâm còn

muốn đuổi theo nương tử nữa.”

“Chi Tâm tiểu đệ.”

Phong ca ca?

“Sao ngươi khóc?”

Phong ca ca, tại sao Chi Tâm nhìn thấy nương tử đốivới người khác cười, sẽ rất khó chịu, rất khó chịu?

“…Những chuyện này, sao ta hiểu được?” Thế gian của người phàm, phiền toái nhất chính là tình tình ái ái, si ngốc oán oán, hắn là thần tiên cũng không

ăn khói lửa nhân gian… Mặc dù là tiểu tiên. Nhưng hắn làm sao hiểu chứ?

“Phong ca ca giúp cho Chi Tâm cử động đi, Chi Tâm muốn đuổi theo nương tử”!

“Chờ chính là một câu này.” Đúng thôi, có mệnh lệnh là tốt rồi, không có mệnh lệnh hắn làm sao làm việc?

“Tỷ tỷ, tới nhìn muội thêu đóa cúc a…” La Khởi mở của ra, nở nụ cười lúm đồng tiền, lại thấy đi cùng tỷ tỷ là một thân ảnh ngọc thụ lâm phong

thì má phấn xinh đẹp phồng ra.

“Tỷ tỷ, hắn tới làm chi?”

“Khởi nhi, có lời gì không bằng trực tiếp hỏi ta.”

Ngọc Vô Thụ mới lên trước một bước, La Khởi đã tránh tới sau lưng tỷ tỷ, “Bổn cô nương cùng ngươi không có lời nào để nói nữa!”

Vị Ngọc Vô Thụ này, so với tên ngốc không hiểu phong tình đó hắn hiểu được việc nắm chặt thời cơ, mình hoàn toàn không phải làm trách nhiệm của

người mai mối. La Chẩn vui vẻ để cho hai người này tự liếc mắt đưa tình

lẫn nhau, ngồi vào khung Khởi nhi đang thêu dở, vung châm thêm một đóa

cúc.

Ngọc Vô Thụ nghiêng đầu tới líu lo than thở: “Nghệ thuật

thêu của La gia đúng là danh bất hư truyền, nếu đem so cùng các tú

nương, tú phường trong cung tất cả đều thẹn vài phần.”

La Chẩn mỉm cười lắc đầu, “Ngươi lại khiến Khởi nhi tức khí mà chạy?”

“Tiểu nha đầu, không tức là chưa trưởng thành chứ sao.”

La Chẩn nhíu đôi mi thanh tú. Thật là mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình, hai người này, thật đúng là một đôi dở hơi.

“Vô Thụ nghe nói, tỷ tỷ giỏi nhất là thêu lụa?”

“Không tệ.”

“Dạy Vô Thụ được không?”

“Ách?” La Chẩn nghiêng mái đầu đẹp, cong môi buồn cười, “Ngươi muốn học thêu lụa? Chẳng lẽ cũng là vì Khởi nhi nhà ta?”

“… Có thể nói như vậy. Vô Thụ vốn đị