
cước, vội vàng rút vào bên trong xe.
La Chẩn khoát tay. Khởi nhi này, Ngọc công tử một thân võ công, nếu là có ý muốn tránh, không những muội đá không tới, còn ngã xuống vũng bùn a.
Người ta đang chìu chuộng muội thôi.
Trở lại Lương gia, cũng như lúc mới đi, tới trước phòng khách thưa với Nhị lão. La Chẩn cũng không
cố ý giấu giếm thân phận người tới, nơi này không phải Ngọc Hạ quốc,
không cần đại lễ xin đợi. Chẳng qua do thời gian đã trễ, muốn ngủ lại
phòng khách phải trang hoàng sạch sẽ, tỉ mỉ thanh khiết một phen.
Bởi vì có thai, thân thể La Chẩn dần dần mệt mỏi, không thể ở lại quá lâu
liền đem nhiều loại chuyện vụn vặt giao cho tiểu muội xử lý, sớm một
chút trở về Song Uyên cư nghỉ ngơi. Nhưng trên đường, cũng không phải
nàng không nghĩ ngợi thêm, bình thường một mình ra cửa, tướng công tất
đã ở cửa chăm chú lắng nghe chờ nàng. Hôm nay về đã hơn nửa ngày, khi
trở vể lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ thời gian chỉ mới vẻn vẹn nửa
ngày, nàng đã thua?
“Thiếu phu nhân, ngài đã về?” Cửa Song Uyên cư, điểm mũi chân kỳ vọng, là Phinh nhi.
“Thiếu gia đâu?” Nàng phất tay, để cho những nha hoàn khác cũng lui xuống.
“Ở trong phòng, đã buồn ngủ.”
“Buồn ngủ?” La Chẩn nhăn mày. “Hoàn Tố đâu?”
“Canh giữ ở cửa phòng, nói là canh phòng Xà mỹ nữ nghiêm ngặt, nô tỳ vẫn còn buồn bực đây.”
La Chẩn nhướng mày, nha đầu này, hóa ra là một lần vất vả suốt đời nhàn
nhã phải hay không? Đi tới hành lang chánh thất, nâng cánh tay nha hoàn
lên vỗ vỗ “Em cũng đi nghỉ ngơi đi.”
“Vâng!”
“Tiểu thư!” Phinh nhi mới lui, Hoàn Tố liền tiến lên đón, “Ngài đi thật lâu nha.”
La Chẩn đi vào, đóng cửa xong, đẩy cửa phòng ra, quả thấy tướng công nhà mình đang ngủ say, “Em điểm huyệt ngủ của chàng?”
“Vâng!” Hoàn Tố giúp chủ tử bỏ trang sức trên đầu xuống. “Biện pháp đó của
ngài, nô tỳ không đồng ý đâu. Xà mỹ nữ kia ngay cả nửa móng chân của Cô
gia cũng không xứng. Tuy nói Cô gia len lén đi gặp Diêu Y Y chọc tức
ngài, muốn phạt cũng có thể đổi lại biện pháp khác mà, tiểu thư biết rõ
trong tâm Cô gia chỉ có người. Thấy Diêu Y Y, cũng chỉ là Cô gia quá
thiện tâm, cảm thấy nàng đáng thương, là đồng bệnh tương liên mà thôi.”
“Đổi lại biện pháp?” La Chẩn xóa phấn trang điểm trên mặt, “Em cũng nói thử xem, dùng cách nào mới được đây?”
“Tiểu thư….”
“Không lẽ em định điểm huyệt ngủ chàng cả đời, hay vĩnh viễn giữ cửa cho chàng?”
“Cô gia tỉnh lại không thấy ngài, vừa vội lại nhảy, rồi sau đó một mình
buồn bực ngồi ở thư phòng sửa sang lại sổ sách. Nếu không phải Xà mỹ nữ
kia tự mình chạy tới, Cô gia chắc chắn sẽ không đi tìm nàng ta.”
“Phải không?” Trên mặt La Chẩn hơi dãn ra, “Ta hiểu, ta sẽ suy tính, em đi xuống đi.”
Hoàn Tố thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng tự tin so với lão gia, phu nhân thậm
chí Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư, là nàng hiểu rõ tiểu thư nhà mình
hơn. Đối với người yêu, toàn tâm trút xuống, như trân như bảo; nếu người không yêu mình…. Giang Bắc Hồng là ví dụ tốt nhất.
Nàng chỉ sợ Cô gia đã chọc giận tiểu thư thật. “Trân nhi, Trân nhi!” Chi Tâm ôm mền, lăn xuống giường.
Hoàn Tố ở phòng ngoài nghe tiếng, rót đầy nước sạch vào thau rửa mặt rồi bưng
vào, “Cô gia, tiểu thư đến thư phòng rồi, ngài tới rửa mặt đi.”
“Trân nhi đã về rồi sao Hoàn Hoàn?” Chi Tâm lao ra ngoài phòng.
“Đã về tối qua, ngài rửa mặt trước rồi hãy đi tìm tiểu thư.”
“Nha nha, Hoàn Hoàn, Chi Tâm đã nói với ngươi khi Trân nhi về, phải gọi Chi Tâm dậy nhưng ngươi không có gọi Chi Tâm!”
“Cô gia tốt à, là tiểu thư dặn dò không để cho nô tỳ quấy nhiễu ngài.”
“Hừm.” Chi Tâm bĩu môi ra với Hoàn Tố, nhanh chân bỏ chạy, “Chi Tâm đi tìm Trân nhi!”
Hoàn Tố cầm khăn lau đuổi theo sau, bỗng nghe giọng: “Chi Tâm ca ca!”
Ở ngoài cửa, một tiếng kêu giòn vang, một thân ảnh từ trong bụi cây chạy ra, “Chi Tâm ca ca chơi cùng Y Y nha?”
“Y Y không được đâu, Chi Tâm muốn đi tìm Trân nhi!” Chi Tâm khoát tay, người đã lao ra thật xa.
Lá rụng dần dần dưới bóng cây, Diêu Y Y xóa sạch nụ cười: vị La đại tiểu
thư kia, đã chạm vào kiêu ngạo của nàng rồi sao? Chi Tâm rồi đây sẽ
hiểu, ai mới là người chân chính thích hợp với hắn.” …Chi Tâm ca ca,
ngươi chờ Y Y một chút, Y Y cũng đi.”
“Tỷ tỷ, chào buổi sáng!”
La Chẩn dừng bước mỉm cười, “Ngọc công tử, chào buổi sáng.”
“Xin hỏi tỷ tỷ có nhìn thấy Khởi nhi ở đâu không?”
Dưới ánh bình minh, La Chẩn đem người trước mắt nhìn cẩn thận, quả nhiên là
ngọc thụ lâm phong, phong thái tuấn tú phi phàm, so cùng Ngọc Thiên Diệp chỉ có hơn chứ không kém. “Ngọc công tử, đến bên kia trong đình ngồi
một lát nhé?”
Ngọc Vô Thụ cười nhẹ, “Tỷ tỷ đã dạy, tiểu đệ không thể chối từ.”
Nụ cười này, khiến cho La Chẩn tựa như nghe được thanh âm Phinh nhi bên
cạnh đang nuốt nước miếng. Aizz, đây cũng là người “Họa thủy” a.
“Ngọc công tử, công tử đối với Khởi nhi nhà ta là vì hứng nhất thời hay là
thật tâm muốn cùng muội ấy làm bạn?” Khi ngồi xuống, La Chẩn liền hỏi.
Ngọc Vô Thụ bình thản trả lời: “Không dối gạt tỷ tỷ, Vô Thụ yêu thích thực
sự. Từ khi mười tuổi đã thường giả trang tên khất cái đi lại dân gian.
Nhưng đ