
ối với Khởi nhi, Vô Thụ chưa bao giờ đối đãi giả dối.”
“La gia tuy là hoàng thương, nhưng vẫn là bình dân áo vải, Vương phi của Ngọc công tử đây có thể là bình dân sao?”
Ngọc Vô Thụ ngẩn ra.
Thấy vậy, mắt La Chẩn thêm chìm trong toan tính, “Hay là, công tử đã bao giờ nghĩ tới sẽ cho Khởi nhi một danh phận chánh phi chưa?”
“Vô Thụ mười hai tuổi vốn đã có hôn ước….”
La Chẩn mỉm cười, “Như thế, cũng chỉ có thể trách thiên ý trêu người, ngươi cùng Khởi nhi vô duyên.”
“Cái này…..”
“Đừng bảo là ngươi sẽ đối đãi Khởi nhi cùng chánh phi không quá mức khác biệt chứ, thúc thúc ngài là Ngọc Thiên Diệp đã từng nói với ta như thế.”
Khuôn mặt Ngọc Vô Thụ chuyển lạnh, “Bổn vương sẽ không buông tha cho Khởi nhi!”
Quả nhiên là người Vương giả, rất tuyệt. “La gia tuy là thường dân, nhưng
không có nghĩa là ngay cả năng lực bảo vệ một nữ nhi cũng không có. Có
lẽ theo ý của Nhị hoàng tử, không có bất kỳ lực lượng có thể chống đỡ
được hoàng quyền, nhưng Khởi nhi cũng là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Điểm này, Hoàng tử có hiểu không?”
La Chẩn thờ ơ không
nhìn thấy sắc mặt không vui của đối phương, nói tiếp: “Khởi nhi lúc tám
tuổi từng có người bắt cóc, bọn cướp đòi mười vạn lượng bạc mới giao
người. Ta đưa bạc đi thì xe ngựa đột nhiên hư trục xe, vì thế mà trì
hoãn chút thời gian. Bọn cướp cho rằng La gia không chịu bỏ tiền chuộc
người, tức giận, liền muốn xâm phạm Khởi nhi…”
La Chẩn liếc mắt
về đối phương đột nhiên nắm chặt tay, “Tiểu Khởi nhi vì bảo vệ trong
sạch, tung người nhảy vào trong nước chảy xiết. Thật may là nhảy xuống
thì đột nhiên có mảnh đá cắt đứt dây thừng trên người con bé, nó lại
biết bơi nên mới giữ được một mạng.”
“Những tên cướp kia hôm nay còn sống không?”
“Chết rồi!” Nhìn toan tính trong mắt vị hoàng tử này, nàng biết những tên
cướp kia tất nhiên may mắn mình đã chết sớm một bước, “La gia đã kinh
doanh nhiều năm, hàng thông tứ phương, nếu không có một chút bạn bè trên giang hồ, làm sao giữ được bình an? Nhưng điều La gia quan tâm nhất,
cho tới bây giờ đều không phải là gia sản bạc vạn, không phải là gia thế địa vị, mà là người nhà.”
“Nói như vậy, vì người nhà, Khởi nhi sẽ gả cho Bổn vương rồi?” Ngọc Vô Thụ nhíu mày kiếm nói.
“Có thể. Nhưng có thể hơn chính là cha ta vì không muốn ủy khuất con gái
của mình mà thà lưới rách cá chết. Ban đầu hoàng thúc ngươi đối với La
gia đã tính toán như thế.”
Ngọc Vô Thụ chớp đôi mắt phượng lạnh
lùng, nhìn khuôn mặt vị thiếu phụ tiểu kiều xinh đẹp tuyệt trần này lâu
chừng một khắc đồng hồ, chợt cất tiếng cười chói lọi, “Vô Thụ cuối cùng
đã hiểu vì sao Tấn Vương thúc đối với La đại tiểu thư lưu luyến. Thật sự mà nói, người thật sự có thể dễ dàng khiến nam nhân muốn chinh phục.”
“Vậy cho nên?”
“Xin yên têm, Vô Thụ năm nay hai mươi tuổi rồi, nếu muốn hôn ước kia sẽ
không cô độc đến hôm nay. Ta thật sự chỉ là tò mò, tò mò Tấn Vương thúc
kia sao lại muốn có tỷ bằng được. Ha ha, tỷ tỷ, tỷ không hổ là tỷ tỷ của Khởi nhi.”
La Chẩn không sợ hãi không phiền hà mà cười nói:
“Ta sớm nghe Đoạn nhi nói, công tử là người hai mặt. Nhưng không biết, công tử mới vừa tự nhiên chuyển đổi hai diện mạo, vậy đâu mới là con người
thật của ngài?”
“Bất kể như thế nào, nếu không phải là Khởi nhi, Vô Thụ chắc chắn sẽ không rước ai vào cửa. Trên ta có Thái tử ca ca,
không cần tam cung lục viện. Hôn ước kia Vô Thụ sớm đã từ chối. Đến lúc
đó phụ hoàng nếu thật muốn đùa bỡn uy phong Quốc quân, Vô Thụ chỉ đành
phải chạy trối chết, tiêu dao bốn bể.”
“Ừ, cứ như vậy xem ra ngược lại ngươi xứng với Khởi nhi nhà ta.”
“Muội phu tương lại tạ tỷ tỷ khen ngợi.”
“Tốt, trái tim Khởi nhi nhà ta ngươi tận tình ngắt lấy đi.”
“Tạ tỷ tỷ….”
“Nương tử!”
Chi Tâm bước vào đình đang lúc nương tử cười đến thật là đẹp, nhưng,
nàng là đang cười với một người khác, một người khác không phải là Chi
Tâm a… Tâm của Chi Tâm thật là lạ, buồn buồn, đau đau… Trong cổ họng Chi Tâm cũng khó chịu, ê ẩm, đắng đắng… Tại sao ChiTâm có chút… Không, là
rất ghét người ngồi đối diện nương tử vậy?! Người kia, rất đáng ghét!
Chi Tâm không muốn nương tử hướng về phía người khác cười như vậy, không
muốn nương tử ngắm người khác như vậy, nương tử chính là nương tử của
Chi Tâm!
“Nương tử!”
Đôi mi thanh tú của La Chẩn nhẹ nhàng nhướng lên, “Ngọc công tử, ngươi biết điểm huyệt không?”
Ngọc Vô Thụ gật đâu, “Ta biết.”
“Người đang hướng bên này chạy tới là tướng công nhà ta, ngươi đợi đến khi hắn vào liền điểm huyệt hắn…. Nhưng xuất thủ không được quá nặng, không để
cho hắn cử động là được rồi.”
“…… Vâng.” Ngọc Vô Thụ không hiểu
nguyên nhân, nhưng nghĩ tới hạnh phúc tương lai liền hướng bước vào một
bước. Ở đó đợi nhân huynh chạy tới gần thì giơ chỉ điểm bên hông.
“Nương tử, Trân nhi.”
Người phàm nhìn bằng mắt thường không thấy có những vị thần tiên hoặc là yêu
quái canh giữ ở bên cạnh tướng công nhà mình, La Chẩn không biết có nên
cảm thấy may mắn ngốc tử này cũng không hiểu được khống chế dị năng của
mình hay không?
Tướng công chớp chớp đôi mắt to, tràn đầy khát
vọng, nàng cư