
n đôi giày cao gót.
Lý Thừa Trạch cảm thấy không thể tin được, cô bỏ lại tất cả, chỉ vì muốn đi gặp Lăng Bách, cô nhớ cậu ấy?
Thần kinh, điên rồ.
Amy lách từ trong đám đông tới cạnh anh, gọi: “Sếp.”
Anh buồn bực nói: “An Dao đi rồi.”
“Đi thì đi chứ sao.”
“Cô ấy chỉ muốn gặp Lăng Bách, muốn nói với cậu ấy, cô ấy nhớ cậu ấy…”
“Lãng mạn thế.”
“Lãng mạn cái đầu cô, cô ấy lấy xe của tôi đi rồi. Tôi đang nghĩ sáng mai liệu có phát hiện ra bao cao su trong xe của tôi không nữa?”
“Sếp à, tâm lí của anh do ức chế quá độ mà sinh ra các suy nghĩ biến thái rồi đấy.”
“Chết tiệt.” Trong lòng anh cảm thấy hơi buồn: “Tôi cũng không nhận phỏng vấn nữa đâu, tôi muốn về ngủ.”
“Người thất tình thường như thế này. Sếp, trước đây có cô nào anh không tán được đâu. Vì lần này thất bại nên mới đau buồn, em có thể hiểu được, đợi sau này khi liên tục thất bại anh sẽ hiểu ra, mọi thứ chỉ là phù du mà thôi.”
Amy tốt bụng giải thích cho anh hiểu, thân là thư kí được anh tín nhiệm nhất, cô chấp nhận hi sinh để an ủi sếp: “Huống hồ, sếp à, cup nam chính xuất sắc nhất chẳng phải anh định nhường cho Lão Hoàng sao? Anh không thể vì An Dao mà phá hỏng mọi kế hoạch.”
Đúng thế, vì kí hợp đồng với An Dao mà anh đã đồng ý nhường giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Lão Hoàng, thậm chí còn kí hợp đồng. Cho nên dù chỉ là diễn nhưng cũng phải làm cho trọn vẹn.
Khách mời trao giải trên sân khấu vừa công bố người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không có gì phải bàn cãi khi giải thuộc về Trần Hạo.
Tiếp sau đó là giải nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Amy nhún vai nói với anh: “Sếp à, ngay cả giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng thuộc về công ti chúng ta, Lão Hoàng không trúng giải nào. Em đoán bây giờ dưới sân khấu, ông ấy đang tức bốc khói lên rồi, chắc chắn sẽ tìm anh để tính sổ.”
Lý Thừa Trạch gắng lấy lại tinh thần, dặn dò cô: “Gọi tất cả ngôi sao của công ti mình đã được giải qua đây.”
Amy hiểu anh định làm gì nên mau chóng đi gọi bọn họ tới, sắp xếp ổn thỏa xong, tất cả cùng đi sang khu phóng viên báo chí. Các phóng viên vốn đang phỏng vấn người khác, thấy khí thế ầm ầm như thế liền lần lượt chạy tới.
“Quý công ti một lần nữa tạo nên kì tích, là tổng giám đốc anh có cảm nghĩ gì?”
“Đạo diễn giỏi, kịch bản hay, vì thế đạt thành tích này là đương nhiên.” Lý Thừa Trạch khiêm tốn cười, nhìn thấy Lão Hoàng đang tức tối đi về phía mình, anh vội vàng bổ sung: “Tôi và Truyền thông Nguyên Dã mấy năm qua mâu thuẫn không ngừng, thậm chí vì ân oán cá nhân của hai chúng tôi mà ảnh hưởng tới sự hợp tác của các ngôi sao dưới trướng công ti. Để tạo sân chơi tốt hơn cho các ngôi sao của công ti tôi, cá nhân tôi quyết định tặng hai chiếc cup này cho anh ấy.”
Anh cầm hai chiếc cup nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong tay, đi tới trước mặt Lão Hoàng, vui vẻ nói: “Lão Hoàng.”
Báo chí truyền thông liền vây quanh, quyết không thể bỏ qua cảnh tượng đầy kịch tính này.
Hoàng Thịnh Vỹ đưa mắt nhìn một loạt phóng viên, đành cố nén cơn tức.
Lý Thừa Trạch đem hai chiếc cup tới trước mặt ông ta, nụ cười trông cực kì tử tế: “Tặng anh.”
Đèn flash nháy liên tục, Hoàng Thịnh Vỹ nhớ tới phụ lục hợp đồng, trên hợp đồng ghi rõ Lý Thừa Trạch sẽ nhường hai cup nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Truyền thông Nguyên Dã.
Phụ lục hợp đồng này ngày nào ông ta cũng xem, thậm chí đã thuộc lòng. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, bây giờ cái tên khốn Lý Thừa Trạch sao có thể chơi khăm ông ta thế này được?
Thấy Lão Hoàng không nhận cup, Lý Thừa Trạch liền chủ động nhắc đến chuyện hợp đồng trước báo chí: “Thực ra khi tôi kí hợp đồng với An Dao, Lão Hoàng có đưa ra yêu cầu là tôi nhường giải cho anh ấy. Vì thế trước khi giải Kim Hoa bắt đầu, tôi có nói việc này với ban tổ chức không dưới ba lần, nhưng ban tổ chức nói họ xét giải công bằng, nên thẳng thắn từ chối đề nghị của tôi.” Lý Thừa Trạch nói xong liền nhìn Lão Hoàng với ánh mắt tiếc nuối: “Giải thưởng tôi không thể nào nhường cho anh, bây giờ chỉ có thể nhường cup cho anh, hi vọng anh có thể chấp nhận.”
Hoàng Thịnh Vỹ nghe xong biết ngay mình bị hố, đúng thế, trong hợp đồng chỉ ghi nhường giải cho Truyền thông Nguyên Dã chứ không nói nhất định phải nhường. Lão nghiến răng tức giận bỏ đi.
Lý Thừa Trạch đã sớm dự đoán được việc này, anh đưa cup cho ngôi sao của công ti rồi đi ra ngoài. Nhân viên phụ trách ở cổng ra vào qua qua lại lại, bốn bên đèn vẫn sáng lấp lánh, ngoài cửa lớn có không ít bảo vệ vẫn đứng làm việc, hai bên hàng rào vẫn có rất nhiều người hâm mộ đứng đợi ngôi sao ra về.
Tài xế thấy anh đi tới liền báo cáo: “Xe bị cô An Dao lái đi rồi.”
Anh gật đầu, bên ngoài cửa ra vào cũng có không ít taxi đang đón khách, anh gọi bừa một chiếc rồi mệt mỏi lên xe. Anh nói địa chỉ để tài xế đưa anh về.
Anh rút một điếu thuốc trong túi ra gắn lên môi, hạ cửa xe xuống một nửa. Bên ngoài gió rất lớn, khói thuốc phả vào mắt cay xè ứa cả nước mắt. Anh ném hơn nửa điếu thuốc ra ngoài,