XtGem Forum catalog
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321472

Bình chọn: 10.00/10/147 lượt.

bộ dạng lúc này thì chỉ xứng đáng dùng hai chữ “gian trá” để miêu tả.

Vào một buổi sáng, biệt viện phía đông tiếng cãi nhau ầm ĩ rung trời. Không cần hỏi mọi người cũng thừa biết là Đại đương gia và Loan Loan, hai người không ai nhường ai, đang trên sàn long phượng tranh đấu. Mọi người đều tìm việc lẩn đi thật xa. Trốn xa một chút thì tốt, để tránh khỏi làm vật hi sinh, không chừng gương mặt còn trở nên giống như Trư bát giới – xem kiểu nào hai mặt trái phải cũng không nhìn ra giống người nữa thì mệt.

Tại địa điểm mà đôi long phượng kia đang tranh đấu, Loan Loan hai tay chống nạnh, căm tức nhìn Phong Chính, “Phong Chính, ngươi là một tên chanh chua, hẹp hòi, lại không giữ tín… ngươi đúng là đầu đất mà.” Loan Loan đã nghĩ ra hết những từ độc ác nhất để nói hắn.

Phong Chính sắc mặt xanh mét, đôi mắt đẹp màu lam tóe ra tia lửa đầy giận dữ, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, “Ta là đầu đất, vậy ngươi đang cùng tên đầu đất này tranh cãi, thế ngươi là gì hả?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Loan Loan đỏ bừng lên, “Ta? Ta đương nhiên là người mắng tên đầu đất nhà ngươi.”

“Đúng không vậy? Ta xem ngươi hết mười phần đều giống người đàn bà đanh đá.”

Loan Loan tức đến nghẹn ngào, nhảy dựng lên, nàng cao giọng hét lớn, “Người đàn bà đanh đá? Ngươi cẩn thận về sau lại lấy phải một người đanh đá hơn ta.”

Phong Chính khinh thường giễu cợt nói, “Ta tất nhiên là không rồi, người ta cưới tất nhiên là phải đoan trang xinh đẹp, ôn nhu trang nhã, tuyệt đối không hề giống ngươi – một người đàn bà đanh đá. Nhưng xem ra người nên cẩn thận là ngươi nha, ngươi về sau nhất định sẽ gả cho một tên đầu đất tồi tệ hơn ta.”

Loan Loan hét to một tiếng, nhảy dựng trên mặt đất, “Phu quân tương lai của ta so với ngươi chắc chắn là sẽ tốt hơn. Tốt hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần.”

Phong Chính rốt cuộc kềm chế không được, quát vào mặt Loan Loan, “Ngươi thật là quá ngang ngạnh, đồ đàn bà đanh đá.”

“Đồ đầu đất!”

“Đồ đàn bà đanh đá”

“Đồ đầu đất!”

“Đồ đàn bà đanh đá.”

Thanh âm của hai người cứ thay phiên cao thấp, một câu đối một câu không nhường nhịn. Trong lúc Phong Chính vẫn luôn miệng mắng “người đàn bà đanh đá” thì Loan Loan một mặt ra sức dậm chân, một mặt hét lên ầm ĩ, làm cho lỗ tai của hắn ong ong cả lên. Sau đó Phong Chính hoàn toàn không thể tiên đoán được một màn diễn ra liền lập tức: Loan Loan hung hăng hướng tới Phong Chính mà đánh. Hắn theo bản năng đưa tay lên chống cự, Loan Loan không tưởng tượng được hắn một tay đã ngăn được mình, liền nhanh chóng thừa dịp hắn giơ tay ngang ngực thì cúi xuống há miệng cắn một phát thật mạnh. Phong Chính nhất thời đau điếng đến nỗi kêu bật thành tiếng thật lớn, không chờ hắn ra bất kì hành động nào, Loan Loan liền buông tay ra, nhanh chóng chạy ra ngoài giống như một cơn gió mạnh thổi trong đông viện,. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trên khóe mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại vài giọt lệ.

Những người ngoài cuộc trong đông viện không kịp phản ứng gì thì Loan Loan đã chạy mất hút. Nửa canh giờ sau “cuộc chiến khuôn viên đông viện”, mọi người phát hiện không hề thấy Loan Loan ở nơi nào. Bên người nàng không mang theo hành lý, ngựa trong chuồng cũng không mất con nào, cũng không người nào thấy nàng ra khỏi phủ, tưởng chừng như nàng hoàn toàn bốc hơi, không thấy bóng dáng. Cả Phong phủ rối loạn hẳn lên, trong lòng người nào cũng sôi sục lo lắng.

Phong Chính ngồi buồn trong thư phòng ….một mình uống rượu. Cho dù các cánh cửa sổ đều đã đóng chặt, ý thức đã bị men rượu làm hỗn loạn, nhưng hắn vẫn tinh tường nghe được tiếng bước chân vội vã dồn dập của người bên ngoài, cùng với những âm thanh đối thoại như, “Tìm được chưa?”, “Còn chưa nữa sao”. Hắn cúi đầu, bần thần nhìn lên cánh tay trái còn lưu lại vết dấu răng thật sâu vừa bị cắn cách đây không lâu, hắn đưa mấy ngón tay phải nhẹ nhàng vuốt ve qua lại vết răng đó. Hắn ngồi thừ người như thế một hồi thật lâu, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi vươn tay chụp lấy bình rượu nốc liên tục từng ngụm từng ngụm, rượu không ngừng chảy vào miệng hắn, trong thoáng chốc chiếc bình kia chỉ còn là trống rỗng.

Phong Chính đứng lên, từng bước đi xiêu vẹo, đong đưa, hắn ra mở cửa, ngang nhiên bước đi đến hầm rượu giữa đám hỗn độn người qua lại. Mới vừa mở cửa hầm, một luồng khí lạnh xộc ra đập vào mặt hắn, hắn chịu không được phải rùng mình một cái. Hắn đứng lại ở cửa, cho bản thân ít thời gian thích ứng với chút ánh sáng mịt mờ bên trong, sau đó dọc theo những bức tường băng xây hai bên thành mon men dò đường đi xuống.

Vừa xuống được chừng tám bậc thang, Phong Chính chưa kịp tiến thêm vài bước thì đã bị vấp té bởi cái gì đó bên dưới, “Mấy cái người này, đồ vật cũng không thể quăng lung tung như thế chứ….” Phong Chính nói thầm, một mặt chống tay trên mặt đất tìm thế đứng dậy, mặt khác lại cúi đầu xuống thấp để xem cái vật kia là gì. Vừa nhìn thoáng qua một lần thì mọi ý thức của hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Loan Loan, Loan Loan.” Phong Chính nhanh chóng ngồi xổm xuống, hai tay dùng sức lay lay Loan Loan đang nhắm nghiền hai mắt say ngủ bên cạnh một đống tĩnh rượu rỗng.

L