Insane
Say Say Kiều Thê

Say Say Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321463

Bình chọn: 9.5.00/10/146 lượt.

hề chú ý suốt hai ba ngày nay.

Loan Loan áy náy nói, “Bọn Tứ ca nói là huynh luôn ở bên chăm sóc ta suốt một ngày đêm, nhất định vì như vậy mà mắt huynh mới thâm đen như thế, đã vất vả cho huynh rồi.”

“Đây không phải là trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần tự trách.”

Loan Loan liền tò mò hỏi, “Phong đại ca, khi ta vừa tiến vào phòng thấy huynh đang nhìn cái gì đó, rất là chăm chú a.”

“Không… không có gì đâu.” Phong Chính miệng nói như vậy, nhưng tay lại đưa về phía sau, đang giấu một vật gì đó đi.

Hành động vừa rồi của Phong Chính lập tức đã bị Loan Loan chú ý tới, nàng tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm phía sau Phong Chính rồi hỏi, “Phong đại ca, trong tay huynh đang giấu cái gì thế?”

“Không có gì, thật sự là không có gì hết.”

Nói là nói như vậy, nhưng Loan Loan lại thấy tay Phong Chính vẫn rụt lại, giấu giếm ở phía sau.

Loan Loan lại càng hiếu kì hơn, nàng liếc mắt nhìn hắn một lượt rồi lại tra hỏi, “Thật sự không có gì? Huynh nhất định là cố che giấu gì đó, trong tay huynh phải có thứ gì. Ta muốn xem!”

“Thật sự cái gì cũng không có mà.” Bộ dáng Phong Chính cuống cuồng lo lắng.

“Ta không tin, ta-muốn-xem.” Loan Loan chăm chú quan sát phía sau lưng hắn, trong lòng càng sốt ruột.

Loan Loan cứ một mực khăng khăng như thế, Phong Chính đành chìa bàn tay phải ra. Xòe tay ra, chỉ là trống không.

Loan Loan cũng không lơ là, ngó hắn kĩ lưỡng, “Tay trái.”

Phong Chính lại giấu tay phải phía sau, giơ tay trái ra, vẫn là không có vật gì.

Loan Loan mặt nhăn mày nhíu, ra lệnh, “Cả hai tay.”

Phong Chính cười thở dài, đồng thời đem cả hai tay xòe ra – vẫn là không có một thứ gì. Loan Loan ngẩn người, chẳng lẽ mắt nàng nhất thời hoa lên, thật sự hắn không giấu gì trong tay sao?

Phong Chính ung dung nói, “Ta đã nói là không có gì mà.” Nói xong, hắn buông tay xuống. Trong khoảnh khắc này, Loan Loan giật mình thoáng qua đã nhìn thấy cái gì, nàng nhanh chóng chụp lấy tay trái của Phong Chính, lật mui bàn tay lên xem, quả nhiên có hai hàng dấu răng rất rõ.

Phong Chính đỏ mặt, vội vàng giật tay lại, ấp úng ngập ngừng nói, “Cái này….không có gì đâu mà.”

Loan Loan nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay hắn, cúi đầu xem xét kĩ những vết răng, đau xót mà nói, “Đây là do ta cắn đúng không?” Nàng nghĩ tới ngay cái ngày hỗn chiến ở đông viện, trong lúc tức giận đã làm nên việc này. Phong Chính mở miệng tính nói điều gì đó nhưng rồi quyết định tiếp tục im lặng. Một lát lâu sau, Loan Loan từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt long lanh động lòng người hối hận nhìn Phong Chính, mang theo đó là cả sự quan tâm xót xa, nàng dịu dàng hỏi, “Còn đau nhiều không?”

Trong phút chốc, nội tâm của Phong Chính bị một cơn chấn động, hắn đột nhiên hiểu được rằng chính mình nhiều ngày qua chỉ đang luẩn quẩn trong cái vòng nghi hoặc không biết cách xử trí các vấn đề bất ngờ kia để rồi làm khổ bản thân và mọi người, giờ ngộ ra được mọi thứ thì nhất thời ngây ngốc không nói nên lời. Nửa ngày sau, hắn mới ra vẻ thoải mái mà nói, “Đã không còn đau. Nàng xem đi, không phải đã tốt lắm rồi sao.”

Loan Loan không bị ảnh hưởng bởi sự ung dung của hắn, tâm trạng áy áy, nghiêm túc nói, “Thật sự rất xin lỗi.”

Trong đôi mắt xanh thẳm của Phong Chính chợt hiện lên một tia bối rối, hắn rút tay lại, chắp ra sau lưng, “Đều là những chuyện đã qua rồi, đừng xin lỗi nữa. Đúng rồi, nàng đã ăn gì chưa? Ngủ suốt một ngày đêm hẳn là rất đói bụng, ta sai người làm chút gì cho nàng ăn nhé.” Nói xong, hắn định bước ra ngoài nhưng Loan Loan đã ngăn lại, “Không cần đâu Phong đại ca, ta đã ăn no rồi.”

“Ừ, vậy nàng nên đi dạo xung quanh một chút đi, dù sao đã nằm một chỗ nhiều ngày như thế.”

Loan Loan gật đầu, “Ta sẽ đi ngay, Phong đại ca, huynh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ta không quấy rầy nữa.” Trước khi đi, Loan Loan không hiểu sao trong lòng lại thở dài một tiếng.

Phong Chính dõi theo bóng dáng nàng từ từ ra ngoài, trong lòng cũng thầm thở dài một tiếng.

Từ ngày Phong Chính và Loan Loan sống chung hòa thuận, cả Phong phủ như được lập lại hòa bình ngày xưa. Nhưng có một người vẫn phải chịu dày vò khổ não – hắn tuyệt đối không cảm nhận được chút gì gọi là an bình, trong lòng lại có mưa gió nổi lên, vô cùng run sợ.

“Vương đại ca!” Nghe được một tiếng kêu với âm thanh trong trẻo, Vương Tán đang đi dạo thì sắc mặt bỗng dưng tối sầm lại. Hắn không những không dừng bước, ngược lại còn cố đi nhanh hơn, chỉ hận không thể chạy bay như gió. Nhưng âm thanh kia vẫn không buông tha, lao đầu chạy theo hắn, gọi với sau lưng, “Vương đại ca, Vương đại ca!” Mở miệng kêu la thật to, Loan Loan thở dốc từ phía sau đuổi theo.

Nghe được tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, Vương Tán cố sức nuốt một ngụm nước bọt vào lòng – nếu đã tránh không khỏi thì chi bằng đối mặt – hắn xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười, “Úc, là Loan Loan a. Thế nào, tìm ta có việc sao?” Lời nói của hắn có vẻ ung dung, nhưng trong lòng hồi hộp, tim đánh trống thùng thùng từng nhịp liên hồi.

“Vương đại ca, ngươi vội vã đi như thế là muốn đi đâu a?” Loan Loan khẽ xoa vuốt ngực, mỉm cười hỏi.

Nụ cười của Loan Loan t