trông mình có tệ không vậy" Uyển Nhã ngắm nghía mình trong gương, mày khẽ cau lại.
"Không tệ đâu bà cô"
Lạc Hân vừa giúp bạn tốt búi tóc, vừa sẵn tiện nói những lời châm chọc cô.
Ai da~ Ai biểu bọn họ làm bạn tốt làm gì, nên mở miệng nói câu nào cũng
toàn trêu chọc, đả kích chứ.
"Đi làm là mình phải làm những gì" Uyển Nhã hồi hộp, lo lắng không yên
"Vào đó, cậu chỉ cần nghe người ta sai bảo là được. Chỉ cần làm theo lệnh cấp trên là ok"
"Ừ." Cô gật đầu nghe theo lời Lạc Hân, nhưng lòng vẫn cứ không ngừng lo
lắng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi làm, nghe bạn cô nói là
công việc quý giá, không thể bỏ lỡ nên càng cảm thấy áp lực hơn "Nhưng
mình vẫn rất lo"
"Không có gì lo cả. Mình sẽ bảo kê cậu"
Uyển Nhã nhìn Lạc Hân, đôi mắt có chút xúc động "Cậu quả là thần thánh của mình"
"Bây giờ cậu nhận ra giá trị ngàn vàng của mình sao, có bị muộn không đó"
"Thôi đi. Cậu khiến mình tởm qua" Uyển Nhã lấy hai tay xoa lên cánh tay "Nổi hết da gà rồi nè"
"Haha... hành động như vậy, sẽ khiến mình tổn thương đó. Thôi ra xe đi, hôm nay đính thân bổn cô nương sẽ hộ tống cậu đi làm"
Lạc Hân lái xe, đưa Uyển Nhã đến trước một tòa nhà cao tầng, được ốp bằng
những khung kính, phản chiếu ánh nắng mặt trời, khiến tòa nhà mang nét
huyền ảo, rực rỡ. Trên bảng cửa ra vào đề to "Tập đoàn điện tử Hàn
Dương"
"Vào đi. Mình đi làm đây" Lạc Hân vẫy tay chào cô, rồi lái xe đi mất.
Uyển Nhã ngẩn người nhìn tòa nhà một hồi lâu, rồi hít thật sâu, lấy can đảm
bước vào bên trong. Trái ngược với vẻ trầm tĩnh, yên lặng của quán caffe trước cửa, trong sảnh lớn đầy ắp người đi đi lại lại. Bọn họ ai cũng
sải bước thật nhanh, tay không cầm điện thoại, cũng là cầm cặp tài liệu, thỉnh thoảng quay đầu lại chào nhau bằng ánh mắt, rồi lại việc ai nấy
làm, không đứng lại tán gẫu cùng nhau, giống như trân quý từng giây từng phút trôi qua.
*Cốc cốc*
"Vào đi" Giọng nam trầm thấp ra lệnh
"Xin chào tổng giám đốc"
Uyển Nhã bước vào, đối với người đang ngồi trên ghế đen quay lưng lại với mình cẩn thận cúi đầu chào hỏi
"Cô tên gì?"
"Thưa, Hoàng Uyển Nhã"
Người ngồi vị trí tổng giám đốc có phần giật mình trước cái tên qua đỗi quen thuộc này
"Cô có kinh nghiệm gì chưa?"
"Tôi... chưa có kinh nghiệm."
"Vậy à"
"Nhưng tôi có đủ năng lực. Tôi từng tốt nghiệp tại Oxford, có chứng chỉ IBM,
Toefl 80, tôi tin chắc rằng mình có khả năng hoàn thành tốt mọi việc
công ty giao"
"Lời nói rất tốt"
"Xin hãy tuyển chọn tôi, tôi có thể đáp ứng yêu cầu công ty" Uyển Nhã cứng rắn thuyết phục
Chiếc ghế đen xoay lại, một gương mặt quen thuộc hiện lên, người ngồi trên ghế nở nụ cười thân tình nhìn cô
"Xem như, em thuyết phục được anh" Người con trai nở nụ cười thân thiện nhìn cô.
"Anh Thiên Ân ?" Uyển Nhã ngạc nhiên, có phần vui mừng gọi tên anh
"Con bé này, không lẽ có chồng quên cả bạn bè sao"
"Đúng là anh rồi"
Uyển Nhã nhìn gương mặt người con trai đối diện. Đó chính là Thiên Ân, đàn
anh khóa trên của cô và Lạc Hân khi cả hai còn học phổ thông. Thiên Ân
cũng chính là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh mà hai người bọn họ tham gia,
trong thời gian đó, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, thậm chí có khi gần
thi, anh sẵn sàng dạy học tại trường cho bọn họ, còn mang đến rất nhiều
đồ ăn nữa.
"Mấy năm qua em sống sao rồi, hạnh phúc không? Mà sao không ở nhà làm phu nhân, lại đi làm đây?"
Câu hỏi của Thiên Ân như mở thêm vết thương lòng của cô. Đúng rồi, theo lẽ
thường tình, cưới chồng giàu có như cô thì cần gì phải làm cho mệt tấm
thân, chỉ cần ngồi nhà hưởng thụ, ngày ngày có người cơm bưng nước rót
là điều mà nhiều cô gái mơ ước rồi. Nhưng chỉ tiếc là, cô không phải là
một người con dâu nhà giàu, cũng chẳng còn là tiểu thư đài các như xưa,
càng không muốn ỷ lại hay lệ thuộc vào ai. Với cô, mười năm qua, là thời gian quá đủ rồi, cô muốn sống một cuộc sống của người phụ nữ hiện đại,
độc lập, vui vẻ mà thôi.
"Em không còn là Lâm phu nhân nữa" Uyển Nhã cười, trong nụ cười có nét đau thương
"Chẳng lẽ em với Khôi Nguyên... "
"Ừm. Thế nên đàn anh à, có thu nhận em gái vào làm không"
"Dĩ nhiên. Đứng trên lập trường giám đốc, thì chắc chắn không thể bỏ qua
người có thành tích như em" Thiên Ân cười rộ lên "Em cứ vào phòng kinh
doanh, vào nhóm phụ trách dự án chung cư lần này. Đây là hồ sơ toàn bộ
công việc mà người trước đã để lại" Anh đưa cho cô một xấp bìa hồ sơ
dày cộm
"Vâng sếp.Thôi em đi làm việc đây" Uyển Nhã cười, vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cánh cửa bằng gỗ sậm màu
* * *
"Chào mọi người, mình là nhân viên mới. Mọi người cứ gọi là Uyển Nhã. Xin
được giúp đỡ" Uyển Nhã cười nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu chào những người có
mặt trong phòng nhân sự
Một "bà cô" đã trạc tuổi bốn mươi, tóc
búi cao, gương mặt khó đăm đăm bước đến chỗ cô, lấy trên tay cô hồ sơ cá nhân, lật tới lật lui xem xét. Căn phòng đột nhiên chìm vào trong im
lặng, không ai nói với ai một lời, tất cả đều hướng mắt về phía Uyển
Nhã, vẻ dò xét, khó hiểu.
"Xem ra lý lịch không tệ. Từ bây giờ cô thay thế vị trí người tiền nhiệm, nằm trong nhóm phụ trách dự án