mặt vô tội đó
nhìn tôi"
"..."
"Cô cút khỏi mắt tôi. Nếu không, tôi sẽ ra tay với cô"
Thân ảnh nhỏ bé của cô bị giọng nói kia dọa cho sợ hãi, lập tức chạy đi.
Khôi Nguyên muốn kéo đôi tay bé nhỏ của cô. muốn giang tay ra ôm cô vào
trong lòng. Nhưng càng muốn tới gần, thì bóng dáng của Uyển Nhã càng xa
vời, càng nhạt nhòa. Khôi Nguyên quay mặt lại, rất muốn mắng chửi tên
khốn kia, lại dọa nạt một cô gái bé nhỏ. Nhưng anh lại bị kinh sợ, bởi
chính gã khốn khiếp trong mơ đó chính là anh, còn người con gái tội
nghiệp chính là Uyển Nhã.
Khôi Nguyên giật mình thức giấc. Cơn mơ đó, thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến anh không dám chợp mắt lại nữa.
Anh đối xử với Uyển Nhã, thật sự quá tệ, tệ đến mức chính mình cũng không
thể nào tưởng tượng được. Bởi vì anh cứ cho là cô đã phá hỏng chuyện
tình của anh, cô là người chia cắt giữa anh và An Hạ. Nhưng anh lại
không chịu nhìn vào sự thật, rằng An Hạ chỉ cần tiền ở anh, chứ không hề yêu thương anh. Bằng chứng là không lâu sau khi anh kết hôn cùng Uyển
Nhã, An Hạ đã đến đòi anh khoản lệ phí chia tay, còn dọa nếu không có sẽ làm lớn chuyện trên trang nhất tạp chí. Rồi sau đó còn cùng một người
đàn ông đáng tuổi cha mình mà ân ân ái ái lên xe hoa. Điều này càng
khiến anh đau lòng, nhìn người con gái mình yêu thương hết mực trở mặt,
đổi trắng thay đen. Càng đau lòng bao nhiêu, anh lại càng tức giận bấy
nhiêu. Dĩ nhiên, cô thành con rối để anh lúc nào bực tức cũng có thể xả vào đó.
Anh ích kỷ, vô tâm, nên nhìn gương mặt của cô lúc nào
cũng cười nhẹ, tưởng rằng cô đang hạnh phúc. Vì cô muốn được ở bên anh,
nay anh chấp nhận kết hôn mà không có tình yêu với cô, tưởng rằng như
thế cô sẽ thỏa mãn. Cứ nghĩ rằng đây là thứ cô đã ngu ngốc lao vào, nên
hậu quả thế nào là do cô tự làm tự chịu. Mà anh không hề nghĩ rằng, Uyển Nhã chỉ là một cô gái nhỏ bé, cũng cần có tình thương.
Đôi lúc
anh thấy được những đau thương sâu trong ánh mắt cô, thấy được vai cô
run run như đang khóc. Nhưng anh lại lờ nó đi, xem cô như không tồn tại
trong ánh mắt của mình. Vì lòng tự trọng, anh không thể nào an ủi, càng
không thể yêu cô.
Đến giờ này, anh mới biết, cô đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh đã quen nghe
tiếng càu nhàu của cô, đã quen nhìn thấy nụ cười trong suốt của cô. Cũng đã quen được cô cung phụng, hầu hạ như một người đặc biệt quan trọng.
Chỉ là, thói quen mà thôi
*Lạch cạch* Bên ngoài phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng đồ vật chạm vào nhau
Chẳng lẽ, cô đã trở lại ?
Tâm tình anh đang u ám bỗng phút chốc mừng vui, đến mức anh cũng khó hiểu tại sao lại có tâm trạng như vậy.
Khôi Nguyên bước nhanh ra phía phòng bếp, trong lòng có chút khẩn trương.
Nhưng đáp lại anh, chỉ là thím Hồng, người làm lâu năm nhà anh đang gặp
trục trặc với chiếc máy pha cà phê.
"Cậu chủ, xin lỗi đã làm cậu thức giấc" Thím Hồng nhìn sắc mặt rất tệ của Khôi Nguyên thì lập tức cúi đầu chào, vẻ mặt áy náy
"Không sao, có vấn đề gì à?"
"Máy pha cà phê, không hiểu tại sao lại không hoạt động"
"Để tôi xem"
Hành động xem xét, chỉnh sửa máy pha cà phê của Khôi Nguyên khiến thím Hồng
giật nảy người. Cậu chủ tính tình vẫn lầm lì ít nói, ánh mắt lúc nào
cũng nhàn nhạt, lạnh lùng mà hôm nay lại nói chuyện với bà, chẳng những
không trách tội đã làm phiền, còn hảo hảo giúp bà sửa máy móc.
"Hư rồi, thím cứ để đó, lát nữa tôi sẽ cho người mua cái mới"
"Thật sự không sửa được sao?"
"Hình như đã hỏng"
"Vậy thì để lát nữa tôi sẽ đem cho thợ sửa, không nên làm phiền đến công việc của cậu chủ"
"Vật này, hình như rất có cảm tình với thím"
"Thực ra, đây là chiếc máy mà phu nhân " Chợt nhận ra gương mặt Khôi Nguyên
có chút biến động, thím Hồng thức thời liền thay đổi " Hoàng tiểu thư đã chọn"
Khôi Nguyên không tức giận, ngược lại có phần cảm thấy khó chịu. Từ Hoàng tiểu thư này, rất khó nghe, khó nghe gấp trăm lần từ Lâm phu nhân.
"Được, tùy thím"
Anh không muốn suy nghĩ nhiều
nữa, lập tức cầm cặp da bước ra bên ngoài. Hôm nay, anh muốn xóa bỏ đi
ba tháng vừa qua, trở lại là một người cuồng công việc, không muốn quan
tâm đến việc gì khác ngoài công việc. Anh sẽ chứng minh được, chẳng qua
ba tháng vừa rồi, có quá nhiều sự kiện kinh doanh, nên khiến anh mệt mỏi mà nghĩ đến cô.
Chỉ có điều, anh không hề để ý, từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi Cửa phòng kinh doanh đột nhiên bị mở mạnh ra, bên ngoài là một đám nhân viên đang hò hét, cổ vũ cho người con trai đứng đầu.
"Cố lên A Hạo, tôi ủng hộ cậu" Tiếng của A Trương, đồng nghiệp chung phòng của cô.
"A Hạo, anh phải là đàn ông không. Có vậy cũng nhát"
Vĩnh Hạo không chịu nổi loại tình xấu hổ này nữa, liền lập tức đưa tay, ra
hiệu mọi người im lặng "Được rồi, mọi người ra chỗ khác đi"
Trong đám người đó, có người phòng kinh doanh, có người phòng nhân sự, thậm
chí, có cả tổng giám đốc Dương Thiên Ân cũng đứng sau xem trò hề, vẻ mặt rất thích thú. Uyển Nhã không thương tình phóng thẳng đến anh một cái
liếc uy hiếp nhưng anh cũng chỉ nhún vai, ra vẻ "Anh đây không dí