hợp. Cậu không cho người khác cơ hội, chẳng lẽ có người nhảy lên từ mặt đất sao.”
Khương Hiểu Nhiên im lặng.
“Đặng Phổ kia vài lần gọi điện thoại cho cậu, được không, cậu hãy nói vài lời chắc chắn, đừng mơ hồ nữa. Cậu không nên nghĩ đến Tiếu Dương, anh ta đã có vị hôn thê rồi, nghe Tô Tuấn nói gần đây hai người họ vừa mới đi Mỹ, chuyến đi tuần trăng mật sớm đấy.”
Khương Hiểu Nhiên cúi đầu xuống đĩa rau, miệng tắc nghẹn. Lấy ít nước canh uống, đồ ăn mới nuốt trôi xuống.
Sau một lúc mới đáp lại, “Cậu có biết, tớ không phải chờ anh ấy.”.
Lưu Sảng thấy bộ dáng thất thần của cô, đau lòng nói, “Thật sự không buông
tay được, thì nói với anh ta, Dương Dương là con gái anh ta. Anh ta sẽ
hồi tâm chuyển ý, như vậy không vui mừng sao.”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn chăm chú cô, “Nếu là vì đứa nhỏ mà không thể không quay đầu, tớ
không cần. Dương Dương là cả cuộc đời tớ, tớ không phải tranh đoạt với
đàn ông.”.
“Cậu đấy, cứ cứng đầu như vậy không phải làm khổ chính mình. Phải biết rằng, quan trọng không phải quá trình, mà là kết quả.”
Khương Hiểu Nhiên đột nhiên nở nụ cười, “Sao lại thành cậu khuyên tớ vậy, nghĩ lại chính cậu mới xem xét xem mình nên làm gì mới là đúng đắn.”.
“Đơn giản, sống phóng túng. Sau khi ra ngoài, đừng ngăn tớ thanh toán các
hóa đơn. Cậu có biết không, tên Tô Tuấn kia luôn hào phóng tiền bạc. Tớ
cũng không hoa không diễm gì, tất nhiên rẻ hơn đám phụ nữ bên ngoài
kia.”
“Được, vậy chờ vé phim, đồ uống, bắp rang, tất cả cậu đều mua đi.”
“Có chút lòng thành.”
Mười giờ tối, Khương Hiểu Nhiên đi đến nhà bà Trương đối diện đón con gái đang ngủ say.
“Hiểu Nhiên à, hôm nay Dương Dương rất ngoan, ăn khỏe, ăn một bát cơm to đấy.”
Khương Hiểu Nhiên nhìn con gái thân yêu, nhỏ giọng nói, “Sáu trăm tệ tháng này, ngày mai cháu sẽ đưa cho bác.”.
“Đều là hàng xóm, còn sợ cháu không trả sao.”
Khương Hiểu Nhiên về nhà, nghĩ miên man, may mà hàng xóm có thể giúp đỡ, nếu
không mình vừa quản lý cửa hàng, vừa chăm sóc con gái, đúng là ăn không
tiêu. Phụ nữ qua ba mươi, bất luận dung mạo hay thân hình thế nào đều
không bằng tiền.
Cô đến gương nhìn kĩ, mắt trái xoan không biến
đổi, ánh mắt phía dưới có màu xanh, làn da còn trắng nõn, trên xương gò
má còn lưu lại một ít lấm tấm nhợt nhạt.
Phụ nữ hơn ba mươi tuổi, xem ra chỉ có thể dựa vào mĩ phẩm chăm sóc để giữ lại cái đuôi thanh xuân.
Hôm nay cô vừa mua mặt nạ, không thương tiếc bôi lên khắp mặt.
Nằm trên sô pha, nhớ đến khuôn mặt Quách Doanh trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng như nước nói chuyện với Tiếu Dương. Trong lòng âm thầm tự trào phúng
mình, là đàn ông đều sẽ chọn cô ấy.
Tự mình tránh không được, sau đêm đó Tiếu Dương cũng mai danh ẩn tích.
Tan rồi hợp, chỉ là câu chuyện trong tiểu thuyết, không thể xảy ra với cô.
Khương Hiểu Nhiên, lại còn dám mơ mộng hão huyền.
Cô quyết định bắt đầu tìm hiểu Đặng Phổ.
Hai người thật sự đã kết giao một tháng, Đặng Phố từ từ nhiệt tình. Mỗi
ngày đều gọi điện ân cần thăm hỏi, thường thường còn gửi tin nhắn, mỗi
tuần hẹn gặp hai lần.
Khương Hiểu Nhiên cũng phối hợp tốt, mỗi lần gặp mặt đều ăn mặc rất cẩn thận.
Đặng Phổ nói chuyện thời sự, chính trị, thể thao, nói đến những ngôi sao thể thao nào, cô cũng sẽ phụ họa hai câu.
Tất cả mọi chuyện đều vận hành theo quỹ đạo, không có chuyện ngoài ý muốn,
bọn họ cũng giống như hầu hết mọi người, tạo thành một gia đình bình
thường.
Khương Hiểu Nhiên tin tưởng vô tận là vậy.
Buổi
chiều, cô đi đến một salon tóc rất nổi tiếng. Kỳ thật, cô vốn định làm
tóc xoăn. Nhưng sau nghĩ lại, để thẳng cho trẻ, lại thay đổi chủ ý. Sau
đó, hiệu quả thật đúng không sai.
Cô nói với thợ cắt tóc mình đã
ba mươi ba tuổi, chàng trai trẻ đó còn không tin, nói, “Em gái, em nhiều lắm cũng chỉ hai ba, hai tư, tôi nhìn người chưa bao giờ sai.”.
Khương Hiểu Nhiên không phản bác, trong lòng vui vẻ hớn hở, lúc gần đi, nói, “Soái ca, tay nghề rất đỉnh, lần sau sẽ tìm cậu.”.
Về nhà, mặc bộ váy màu xanh ngọc, cả người mang vẻ thướt tha duyên dáng.
Làn da trắng nõn, ánh mắt đen láy, trán trơn bóng, nếu bỏ qua vằn xanh
dưới mắt, xương gò má lấm tấm, chắc chắn có thể lừa mình vẫn còn tuổi
hoa hai tám.
Nghĩ đến buổi tối hẹn nhà cung cấp đến Bắc Kinh ăn cơm, cô nhanh chóng xách túi chạy đi.
Khương Hiểu Nhiên ngồi ở phòng, nhìn di động, cách giờ hẹn còn mười phút. Nhìn vào menu, canh súp không được ba ngàn tệ thì không thuộc bảng, lòng đau đớn không thôi.
Nhưng cuốn sách này có thể có được giá thấp, tất cả các loại, thậm chí cô có trực tiếp đưa cho nhà xuất bản, cũng không
phải rẻ tiền. Nghe nói người này trước kia là giám đốc một nhà xuất bản, tiền đồ rất rộng, sau phải chủ động từ chức bởi cuộc đấu tranh nội bộ,
xuống làm kinh doanh.
“Khương tiểu thư, ngại quá, tôi đến hơi
muộn”. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào, mắt đeo kính,
tạo nên chút khí chất nhà văn.
Khương Hiểu Nhiên vội vàng đứng dậy tiếp đón, “Trần tổng, là tôi đã đến sớm”.
Người đàn ông giơ tay ra, cô bắt tay, cảm giác khí lực đối phương có chút lớn, lòng thầm nói, cuối cùng anh ta cũng buông tay.