XtGem Forum catalog
Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

tay, ân ái yêu nhau?”

“Tình cảnh của tớ và Cố Thiên Nhân, người khác không biết, cậu còn không rõ. Cũng chỉ là bạn bè mà thôi.”

“Nói thật nhẹ nhàng, bạn bè. Anh ta là người thế nào lại tùy tiện cùng cậu kết giao bạn bè.”

“Lưu Sảng, tớ là người thế nào, cậu hiểu hơn ai hết. Đừng nói anh ấy đã có

vợ, ngay cả còn độc thân, tớ cũng không có bất kì mơ tưởng đến anh ấy.

Đơn giản là cầu thủ không cùng đẳng cấp, liệu có thể cùng nhau thi đấu

thể thao sao?”

Lưu Sảng bóc củ lạc cho vào miệng, “Được rồi, không phải tìm đàn ông bên cạnh tớ sao, giao cho tớ.”.

“Cuộc sống tân hôn thế nào?”

“Vẫn như cũ. Anh ta một tuần có năm ngày ở nhà, còn lại hai ngày xã giao.” Lưu Sảng chẳng hề để ý nói.

Khương Hiểu Nhiên lấy bánh mật bên cạnh, hỏi tiếp, “Còn với sinh viên kia?”.

“Hai người chung sống cùng nhau hai năm. Hôm kia tớ và đồng nghiệp đến khách sạn liên hoan, vừa hay gặp anh ta và cô gái kia. Đừng nói, bộ dáng đúng là kiều diễm động lòng người, tớ mà là nam, sợ cũng không chịu được.”

“Cậu bị người bán, vậy mà còn giúp người đòi tiền mặt, tiểu tam sợ nhất là đối phó với những người như cậu.”

“Vậy làm sao bây giờ? Lén theo dõi? Chân trước đuổi sói đi, chỉ sợ sau lưng

lại có con hổ, tiểu tam nay thất nghiệp, lấy người này ở nhà an dưỡng

sống tạm.” Lưu Sảng nhẹ nhàng nhâm nhi rượu.

Khương Hiểu Nhiên

nhìn vẻ mở mang của cô ấy, trong lòng không hiểu sao thấy không thoải

mái, lời nói an ủi cũng không nói lên lời, chỉ có thể mỉm cười.

“Cậu cười thật khó coi, tớ cũng không phải nợ tiền cậu.” Lưu Sảng cười nồng nhiệt.

Khương Hiểu Nhiên cố ý nói quyết liệt, “Cái cậu nợ tớ còn nhiều hơn tiền bạc, cậu rõ ràng nợ tớ một người đàn ông.”.

“Nóng nảy đi, nóng nảy đi, có phải gần đây có điều không hài lòng, nên tức giận cũng nảy nở hay không?”

Hai má Khương Hiểu Nhiên nóng như lửa đốt, trừng mắt nhìn Lưu Sảng, toàn bộ mặt xuân sắc, dường như bị cơn tức giận áp hết lên.

“Ôi, đáng tiếc tớ không phải đàn ông, nếu không cậu đừng nghĩ kết hôn được.”

“Lưu Sảng đáng chết này.” Khương Hiểu Nhiên đột nhiên véo hai má cô ấy, “Cậu còn dám nói bậy.”.

Ngày hôm sau, trong quán trà ở gần công viên thành phố B, Khương Hiểu Nhiên

trang điểm vẻ ngoài cẩn thận đến gặp người đàn ông Đặng Phổ.

Người đàn ông tóc húi cua, vẻ mặt ôn hòa, làm cho người khác có cảm giác sạch sẽ tươi trẻ.

Anh ta gọi một tách Bích loan xuân, một ít bánh, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà nhỏ trước mặt cô.

“Nghe Lưu Sảng nói, em đang mở một cửa hàng, bình thường chắc rất bận rộn.”

“Được nhiều người giúp đỡ, đôi khi có thể vụng trộm lười biếng.”

“Tình cảnh của em tôi đại khái cũng đã biết, ly dị, độc thân một mình. Nghe

nói em có một con gái, rất ngoan, con gái đáng yêu nhu nhuận. Lần sau em mang con gái ra ngoài cùng chơi, được không?” Ánh mắt người đàn ông

thành khẩn nhìn cô.

Khương Hiểu Nhiên nghe anh ta nhắc đến Dương Dương, trong lòng phút chốc mềm nhũn.

Cô đáp lại rõ ràng, “Được a.”.

Hai người nói chuyện, suốt buổi gặp mặt Đặng Phổ nói chuyện khá thú vị (,

Khương Hiểu Nhiên nghe rất mới mẻ, cũng nói nhiều hơn so với bình

thường, không khí thản nhiên, nhưng rất hài hòa.

Sau đó, hai

người dùng bữa tối trong một nhà hàng nhỏ bình thường, đồ ăn thức uống

rất đơn giản. Ăn xong, Đặng Phổ muốn đưa cô về nhà, cô từ chối, cuối

cùng tự về nhà.

Nếu để cô chấm điểm cuộc hẹn hôm nay, cô có thể đưa ra điểm tám.

Mọi chuyện đều như mong muốn của cô, một người đàn ông bình thường, một

cuộc hẹn bình thường, về sau có lẽ cũng là một ngày bình thường.

Nhưng tóm lại đã không diễn ra như vậy, đến cuối cùng nguyên nhân là gì, cô

không biết cũng không muốn biết, đôi khi người ta có thể tự coi là ngốc

để sống hạnh phúc hơn.

——— ————————

Lần này Tiếu Dương về thành phố B, chủ yếu vì đưa tổng bộ công ty di chuyển đến đây.

Trước đó, tâm tình của anh rất phức tạp. Chờ đợi, do dự, thậm chí là sợ hãi.

Cho đến khi đặt chân nên mảnh đất này, con tim bỗng nhiên xa vời kia,

giờ khoảng cách ổn định, giống như cảm giác người lang thang được trở về nhà.

Trên thực tế nhà anh ở thành phố A, cha mẹ ở đó, thành phố B chỉ là nơi anh học tập bốn năm, là nơi anh làm việc hai năm, sao được

coi là nhà của anh?

Tiếu Dương ống cạn ly rượu, ánh mắt dưới ngọn đèn chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng.

“Thật tính kết hôn?” Tô Tuấn thưởng thức ly rượu trong tay, trong lòng cảm

thấy không đúng, Quách Doanh kia tuy nói dung mạo có vẻ tuyệt vời, nhưng cảm giác vẫn khống giống chuyện năm xưa.

“Cậu đều đã kết hôn, tớ cũng không thể ngoan cố đến cùng, năm nào về nhà ba mẹ cũng thúc giục,

cho nên hoàn thành tâm nguyện của họ.”

“Buông xuống?”

Buông xuống? Làm thế nào để không thể buông xuống? Tiếu Dương thở dài.

Ngày hôm đó ở tiệc rượu, anh chăm sóc quan tâm, nói năng nhỏ nhẹ với Quách

Doanh, kỳ thật hơn nửa chỉ là diễn trò. Đơn giản là nói cho người phụ nữ nhẫn tâm kia, rời bỏ cô, anh càng có hạnh phúc mỹ mãn.

Thấy mặt cô tái nhợt, thấy hình bóng cô choáng ngợp, lòng anh có một loại trả thù khoái cảm.

Nhưng sau lại nhìn thấy cô và Cố Thiên Nhân nắm tay rời đi, tim anh mới đầu

là đau đớn,