cầm tay Lưu Sảng, “Chẳng lẽ cậu biết anh ta sẽ cầu hôn?”.
“Tớ chờ anh ấy nói những lời này, đã đợi mười năm rồi. Cậu có biết không,
tớ và anh ấy yêu nhau mười năm năm. Từ năm mười tám tuổi đến năm ba mươi tuổi, người phụ nữ tốt nhất dành mọi thời gian cùng anh ấy vượt qua.
Năm ấy tốt nghiệp đại học, cậu và Tiếu Dương kết hôn, lúc ấy tớ âm thầm
hâm mộ. Hy vọng ngày nào đó có thể cùng với anh ấy kết làm vợ chồng. Nếu lúc đó anh ấy cầu hôn tớ, tớ sẽ không chút do dự đồng ý. Đối với hy
vọng suốt mười năm, trong lòng dù nước nóng bỏng như nước sôi cũng dần
dần biến thành nước lạnh, thậm chí là nước đá. Khi tớ nghe được câu nói
kia, tim tớ không hề kích động, cảm động cũng không, chỉ có mệt mỏi.”
Lưu Sảng bình thản kể, giống như nói đến sự kiện không liên quan gì đến
mình.
“Vậy cậu có tính gì không?”
“Còn có thể tính thế
nào? Người phụ nữ qua hai mươi lăm tuổi, giá thị trường từng bước xuống
dốc, huống chi tớ đã đi đến thời đại bã đậu rồi.”
“Vậy cậu liền chấp nhận?”
“Nếu trong mắt người ngoài, sợ là anh ta chấp nhận tớ. Anh ta và tớ cùng
tuổi, đúng vào tuổi tam thập nhi lập, sự nghiệp thành công, phong độ
cũng có, tớ có thể được gả cho anh ta, người khác hâm mộ còn không kịp.” Lưu Sảng bình tĩnh phân tích.
Khóe mắt Khương Hiểu Nhiên không
biết từ lúc nào ê ẩm, đây là khi học đại học người kia không quan tâm,
dám đi yêu cô gái khác. Lúc ấy cô ấy đã thề mạnh mẽ – tớ yêu Tô Tuấn,
mặc kệ trong lòng có tớ hay không, kiếp này tớ đã định là của anh ấy.
Các cậu nói tớ không có mặt mũi cũng được, không biết xấu hổ cũng chẳng
sao, tớ chỉ làm theo cảm giác con tim mình.
Thế cho nên tuy biết
Tô Tuấn có bạn gái bên ngoài, nhưng trong phòng không có ai khuyên giải
được cô ấy. Dù sao cuộc sống mỗi người đều tự bản thân mình có trách
nhiệm, người khác chỉ có thể làm khán giả.
Cuộc sống đã mài sắc mỗi góc cạnh con người, không chỉ có Lưu Sảng, có lẽ còn có cả cô.
Khương Hiểu Nhiên mỉm cười, chăm chú nhìn cô ấy, “Sảng, nếu đã quyết định, thì không được do dự, lại càng không được hối hận!”.
“Tớ sẽ không hối hận, chỉ sợ anh ta hối hận. Anh ta có một cô bạn gái nhỏ,
mới hai mươi mốt tuổi, vẫn là sinh viên. Cậu nói sao anh ta thả hoa tươi không cần, lại đi nhìn lên lão ngưu này?” Lưu Sảng chẳng hề để ý nói.
Tim Khương Hiểu Nhiên như bị bóp chặt, “Chẳng lẽ sau khi kết hôn cậu lại phải chịu đựng anh ta ở bên ngoài chơi bời?”.
“Hiểu Nhiên, cậu vẫn ngốc như vậy. Phàm là đàn ông thành công, nào có không
trộm tình, chẳng qua ở sáng hay ở tối thôi. Câu chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ là cổ tích mà thôi, cậu không phải vẫn còn tin đấy chứ?”
Khương Hiểu Nhiên tìm không ra lý do phản bác lại cô ấy, dù sao trong thực tế
những việc này chỗ nào cũng có, có điều cô vẫn không tin Lưu Sảng hào
phóng, nếu là cô, chỉ sợ thà làm ngọc vỡ, cũng không nguyện làm ngói
lành.
Lưu Sảng đứng dậy rót ly rượu nho, đưa cho cô, “Hiểu Nhiên, đêm nay đôi ta cùng uống vui vẻ.”.
Vài ly rượu vào, sắc mặt Lưu Sảng đỏ bừng, “Tiếu Dương đã về đây.”.
Ly rượu trong tay Khương Hiểu Nhiên khẽ run, “Anh ấy rời thành phố B đã tám năm.”.
“Nghe nói, anh ta trở về lần này tính chuyện kết hôn, bạn gái anh ta là người thành phố B.”
“Tốt lắm, năm nay anh ấy cũng ba mươi bốn tuổi rồi, đã có sự nghiệp, đương nhiên muốn lập gia đình.”
“Thật đúng là công thành danh toại, anh ta đầu tư doanh nghiệp tư nhân, tám
năm sau tiền lời chia đều 50%, nói cách khác tám năm trước anh ta đầu tư một vạn tệ, bây giờ đã biến thành hai mươi lăm vạn.” Hai mắt Lưu Sảng
sáng lên, “Hiểu Nhiên, cậu có biết cậu đã từ bỏ cái gì không? Chính là
một nhà kim thuật.”.
Khương Hiểu Nhiên giơ ly rượu uống cạn, lấy
tay gạt khóe miệng dính rượu, “Khi tuổi trẻ, cảm thấy mình bắt đầu để
mất. Ai ngờ nháy mắt, đứng đến ba mươi. Mở mắt lại, có lẽ chỉ thấy tóc
bạc hoa râm. Thời gian cho chúng tớ cơ hội kỳ thật rất ít.”.
“Ha, cậu rốt cục cũng hối hận.”
“Hối hận sao, tớ còn chưa từng nghĩ tới. Mấy năm trước mỗi ngày làm ba bữa
ăn một ngày, bôn ba lao lực. Về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. Bây giờ hoàn
cảnh đã tốt hơn, nghĩ đến cho mẹ tớ sống lâu năm thư thái hàng ngày, cho Dương Dương được giáo dục tốt. Người như tớ đây, không có tư cách hối
hận.” Ngữ khí của cô lộ ra vẻ thản nhiên ưu thương,
Lưu Sảng ngã
vào lòng cô, cao giọng ồn ào, “Mịa lũ đàn ông hôi thối, đừng cho là ta
không bỏ được ngươi, cút xa ta ra một chút.”.
Khương Hiểu Nhiên vuốt tóc cô ấy, “Lưu Sảng, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tỉnh lại, mặt trời vẫn sẽ đến như mọi ngày.”.
Lưu Sảng khép miệng ồn ào, mắt thật sự nhắm.
Khương Hiểu Nhiên đứng dậy tìm cái chăn đắp lên người cô ấy.
Cô ngồi dựa vào ghế thật lâu, chăm chú nhìn Lưu Sảng đã ngủ say.
Mùa thu tháng mười, mặt trời lên cao.
Khương Hiểu Nhiên và Lưu Sảng ở phòng nghỉ của khách sạn, Lưu Sảng rút điếu thuốc, đốt lửa, sương khói lượn lờ dâng lên.
Khương Hiểu Nhiên mặc không lên tiếng cũng lấy một điếu, rít được một ngụm,
hứa là không quá lâu, nhưng đột nhiên xộc vào làm sặc.
Cô che mũi, ho khan đứng lên.
Lưu Sảng đoạt lấy điếu thuốc, “Cậu