XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

h.

- Hi, tớ đi toilet chút!

- Được, cậu phải trở lại nhanh lên một chút đó! Cũng không biết khi nào người đàn ông kia tới. Để bà cô ngồi ở chỗ này chờ anh ta, xem lát nữa tớ có cho anh ta biết tay không!

Quan Hi hừ lạnh nói, lại uống một ngụm rượu.

Diệc Tâm Đồng theo bảng chỉ dẫn tìm được toilet. Bồn rửa tay ở bên ngoài toilet, đi vệ sinh xong cô đứng ở bồn rửa tay rửa tay, mà từ bên cạnh lướt qua một đám người áo đen, cô cúi đầu sửa sang lại áo trước ngực, không hề chú ý tới người cô muốn tìm đang từ bên cạnh cô lướt qua.

Diệc Tâm Đồng theo bảng chỉ dẫn tìm được toilet. Bồn rửa tay ở bên ngoài toilet, đi vệ sinh xong cô đứng ở bồn rửa tay rửa tay, mà từ bên cạnh lướt qua một đám người áo đen, cô cúi đầu sửa sang lại áo trước ngực, không hề chú ý tới người cô muốn tìm đang từ bên cạnh cô lướt qua.

Quan Hi uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa phòng, người đàn ông xem mắt không tới, Đồng Đồng đến nhà vệ sinh cũng còn chưa trở lại, vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt, một đám người đàn ông mặc âu phục màu đen đi qua cửa phòng, Diễn đ:àn lê quý đ;ôn bóng dáng đi đầu kia làm trà trong miệng cô phun ra ngoài:

- Mạc thiếu gia?

Cô vội tìm kiếm điện thoại của mình trên bàn, chuẩn bị gọi Đồng Đồng mau trở lại, nhưng điện thoại vừa thông thì nghe thấy chuông điện thoại từ trên ghế sa lon truyền đến, khẽ nguyền rủa một tiếng:

- Cô nàng Đồng Đồng lại có thể không mang điện thoại theo!

Thật là gấp gáp, thế nào còn chưa trở lại.

- Hi, người đàn ông xem mắt còn chưa tới? - Diệc Tâm Đồng từ ngoài cửa đi vào, liếc mắt ly trà còn bốc khói trên bàn tò mò hỏi.

- Đồng Đồng, sao bây giờ cậu mới trở lại. mới vừa rồi tớ thấy được Mạc thiếu gia!

- Cái gì? - Diệc Tâm Đồng cho là mình nghe lầm, sắc mặt có phần căng thẳng.

- Mạc thiếu gia! Mới vừa cùng một đám đàn ông đi qua cửa phòng. . . . . . Này, Đồng Đồng. . . . . . – Lời cô còn chưa nói hết, Diệc Tâm Đồng đã chạy ra khỏi phòng, Quan Hi sợ một mình cô không ứng phó được, vội vàng đuổi theo.

Diệc Tâm Đồng liều mạng nhấn nút bên ngoài thang máy. Mạc thiếu gia, Mạc thiếu gia thật sự xuất hiện! Cô một lòng cuồng loạn không ngừng, theo mũi tên màu đỏ luôn không dừng lập lòe, diễn đ[àn lê quý đ[ôn mí mắt cô chớp càng lúc càng lợi hại.

- Đồng Đồng, cậu chờ tớ một chút đi! - Quan Hi đuổi theo, vẫn không ngừng thở, sau đó cùng cô vào trong thang máy.

Cả đầu Diệc Tâm Đồng đều là bóng dáng của Mạc Duy Dương, Quan Hi ở bên cạnh cô nói cái gì, một chữ cô cũng không nghe vào, chỉ biết là cô muốn gặp anh, thật sự muốn thấy anh.

- Đồng Đồng! Cậu. . . . . . - Quan Hi phát hiện tay của cô ấy đang run, vội đè tay của cô ấy lại, khẩn trương theo - Đồng Đồng, cậu đừng khẩn trương như vậy có được không? Có lẽ anh ta không phải Mạc thiếu gia, chỉ là dáng dấp có hơi giống với Mạc thiếu gia. . . . . .

Diệc Tâm Đồng run rẩy khóe miệng, cả người lạnh lẽo một hồi:

- Sẽ không. . . . . . tớ tin tưởng anh ấy vẫn còn sống.

Dean được mấy thuộc hạ hộ tống vào một căn phòng, hơn mười người đàn ông mặc âu phục màu đen nghiêm chỉnh đứng ở cửa, đôi mắt sắc bén chuyển động chung quanh, ngay cả con ruồi cũng không để bay vào.

- Dean, anh đã đến rồi! - Một cô gái người mặc quần áo bó màu đen đứng dậy đi về phía anh, khuôn mặt mỉm cười cung kính mà kêu lên với anh.

- Chuyện tiến triển như thế nào? Thứ tôi muốn có lấy được không? – Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, hai chân thon dài nghiêng tựa trên ghế sofa, hai tay đặt trên thanh vịn của ghế sofa. Âm thanh có lực xuyên thấu để lại cho cô gái một cái quay mặt hoàn mỹ, sống mũi cao, môi mỏng nhấp nháy, làm cô gái bên cạnh có chút không thể dời đôi mắt.

Cô gái lấy từ trong nội y thấp ngực ra một phần tài liệu dùng da dê gói kỹ, đi giày cao gót tới trước mặt anh, hai tay dâng lên:

- Đây là thứ anh muốn!

- Rất tốt! - Hai ngón tay người đàn ông kẹp lấy tài liệu, sau đó ném lên bàn trà, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười tà mị, cô gái thấy phải lòng cũng rung động vui vẻ.

Diệc Tâm Đồng và Quan Hi tựa vào vách tường ở chỗ rẽ, Diệc Tâm Đồng cau mày nói:

- Hi, nhiều người canh giữ ở bên ngoài như vậy, chúng ta phải làm sao để có thể vào được!

Quan Hi cũng rất nhức đầu nhìn vào mười cái người áo đen này, bàn tay đặt trên trán, liều mạng nghĩ biện pháp giải quyết.

- Có, đợi. . . . . . – Cô ấy ghé vào bên tai của cô nhỏ giọng nói ra.

Diệc Tâm Đồng có chút lo lắng nhìn cô ấy:

- Hi, như vậy quá nguy hiểm, nếu như bọn họ không buông tha thì cậu làm sao đây? - Cô cảm thấy quá mạo hiểm rồi.

- Không có việc gì! Đừng lo lắng cho tớ, bây giờ cậu nên suy nghĩ lát nữa gặp anh ta nên nói cái gì mới phải? - Cô vỗ bả vai Diệc Tâm Đồng, sau đó nháy mắt ra hiệu với cô, bảo cô trốn kỹ ở chỗ này, còn cô lại là hít vào một hơi thật sâu, đưa tay xé áo trước ngực ra, làm rối tóc, khiến cho mình có vẻ vô cùng chật vật rồi chạy tới đám người áo đen kia.

- Cứu mạng! Tôi bị người khác gây rối! – Cô xông thẳng đến trước mặt mấy người đàn ông, đẩy lung lung vào bọn họ.

Mười người đàn ông bất thình lình bị cô gái

Nhỏ làm sợ hết hồn, nhưng trải qua