Duck hunt
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

bệnh viện đi! Chắc anh đã phát sốt!

-Không cần! Anh uống chút thuốc cảm là được! – Anh vươn tay tới một lọ thuốc cảm, run rẩy lấy thuốc, nhét vào trong miệng.

Mộ Dung Tuyết vẫn không yên lòng:

-Dương, bộ dạng của anh thoạt nhìn rất không ổn, đi bệnh viện đi! Đừng để cho cảm trở nên nghiêm trọng hơn!

Anh nằm lại trên giường, ngủ tiếp tới tận đêm khuya, Mộ Dung Tuyết gọi anh dùng bữa ăn tối, cơ thể anh run kịch liệt khác thường. Cô bị dọa sợ buông chén xuống, kêu lên:

-Dương, anh làm sao vậy?

Cuối cùng, Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết đến bệnh viện, bởi vì là buổi tối nên bệnh nhân rất nhiều, hơn nữa rất nhiều bệnh nhân trước mặt sau khi đi vào lại không trở ra. Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết và Mạc Duy Dương lộ ra vẻ hoảng sợ.

Tiếp chính là bọn họ bác sĩ nói cho họ biết, nghi ngờ Mạc Duy Dương ăn gà nướng Hàn Quốc, mắc phải cúm gia cầm đang lan truyền gần đây ở Hàn Quốc. Hai người hoảng sợ tái nhợt.

-Bác sĩ có phải ông phán đoán sai không? Đầu tôi chỉ tương đối nóng lên mà thôi! – Mạc Duy Dương có chút bất lực nói.

-Triệu chứng của anh và cúm gia cầm rất giống, đợi lát nữa sẽ có người đưa anh tới khu cách ly. Phải đợi tiến hành thêm một xét nghiệm và kết quả của nó nữa, rồi mới có thể chuẩn đoán xem anh có mang vi khuẩn (virus) trong người không. – Bác sĩ cau mày nói, tầm mắt lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết – Bởi vì cô và anh ta đã ở cùng nhau 24 giờ cho nên hai người đều phải bị đưa đến khu cách ly.

Sắc mặt Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết đều thay đổi không ngờ chỉ tới nơi này nghỉ phép, lại dính vào cúm gia cầm. Bọn họ phải có đề phòng mới đúng….

Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết trực tiếp bị người ta đưa đi, ngay cả điện thoại trên người cũng bị tịch thu, mục đích là muốn tạm thời cách ly họ với bên ngoài. Bọn họ là người nước ngoài, nên nơi bị đưa đến cách ly cũng tương đối đặc biệt ------------trên núi.

*********

Trong nháy mắt, thời gian đã qua hai ngày, Diệc Tâm Đồng vẫn mong đợi điện thoại của anh, nhưng vẫn không hề có điện thoại của anh. Không phải anh bảo cô giữ điện thoại thông suốt sao? Chẳng lẽ không muốn gọi điện cho cô, tại sao không có cuộc gọi của anh, hay là anh đã sớm quên cô, đang bận rộn hẹn hò nghỉ phép với Mộ Dung Tuyết? Cô càng nghĩ trong lòng càng không có cảm giác.

Ngồi trên ghế sa lon, mượn xem ti vi giết thời gian, mà vừa lúc trên TV đang phát bản tin, làm cô trong lúc vô tình thấy một tin tức có liên quan đến Hàn Quốc, nói gần đây Hàn Quốc lan truyền dịch cúm gia cầm, không cho phép tất cả dân trong nước ra ngoài, cũng kiểm soát chặt những người của quốc gia khác nhập cảnh. Cô còn nhìn thấy toàn bộ người đi trên đường lớn của Hàn Quốc đều che miệng mũi, lòng người bàng hoàng gấp gáp.

Thấy tin tức này, trái tim của cô thiếu chút nữa bị choáng, Hàn Quốc? Hình như Mạc thiếu gia cũng đi Hàn Quốc.

- Xếp hàng đứng theo thứ tự, tiến hành đo nhiệt độ! - Một giọng nam lỗ mãng vang lên, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát trong tay cầm thước gõ gõ cái bàn.

Mấy trăm người bị giam trong phòng cách ly yếu ớt sắp xếp theo thứ tự lần lượt lấy nhiệt kế, Mạc Duy Dương cũng là một thành viên trong đó. Tới Hàn Quốc áo khoác tây đang mặc cũng bị ép cởi ra, d.iễn đàn lê q.uý đ,ôn hiện tại trên người mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, vóc người cao to trong đám người có vẻ như hạc đứng trong bầy gà.

Anh và Mộ Dung Tuyết bị tách ra tiến hành cách ly, vì anh đang sốt bị đưa vào khu cách ly quan trọng. Tình trạng của Mộ Dung Tuyết không nguy giống anh, cô chỉ là bị nhốt ở khu quan sát.

Thật sự anh ho khan rất nghiêm trọng, hơn nữa nước mũi cũng không ngừng chảy, rất giống với triệu chứng của cúm gia cầm. Nhưng anh tin chắc mình không phải người bệnh cúm gia cầm. Anh đưa tay sờ tìm điện thoại trong túi, mới nhớ tới điện thoại di động bị mất rồi. Bây giờ anh muốn nghe nhất là tiếng của cô, từ khi cách ly đến bây giờ vẫn chưa gọi cho cô một cú điện thoại nào. Hiện tại anh lo lắng cho cô hơn, có phải cô lại ngốc nghếch vì chờ điện thoại của anh mà ngủ không yên.

******

Mà cha mẹ của Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết cũng nhìn thấy cái tin tức mới này, cha mẹ hai nhà thông qua quan hệ liên lạc với cơ quan chính phủ Hàn Quốc bên kia, đi suốt đêm đến Hàn Quốc, nhưng một đường cũng không phải quá thuận lợi. Lúc nhập cảnh thì phải thông qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn rồi mới có thể đi vào cảnh nội Hàn Quốc.

Kể từ khi Diệc Tâm Đồng thấy tin tức kia liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Cô thử gọi điện thoại cho Mạc thiếu gia, đều không người nghe, cúm gia cầm là cảm cúm nghiêm trọng cỡ nào chứ, tình trạng Mạc thiếu gia ở bên kia rốt cuộc như thế nào? Tại sao không nhận điện thoại của cô? Có phải đã xảy ra chuyện hay không?

Cô không có cách nào chờ đợi hơn nữa, đã qua mấy ngày rồi, phá bên Hàn Quốc vẫn phong tỏa rất nghiêm như cũ, hơn nữa cúm gia cầm có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này cô chỉ có thể nghĩ cách để tiến vào trong cảnh nội.

Cô tìm tới Phi Ưng, biết anh nhất định có biện pháp đưa cô vào cảnh nội Hàn Quốc.

- Em muốn đi Hàn Quốc? - Phi Ưng có hơi giật mình.

- Uh, Phi Ưng, đưa em