XtGem Forum catalog
Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Satan Dịu Dàng Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

phần tức giận hỏi.

-Rốt cuộc anh tới đây làm gì? Chất vấn? – Cô có chút không thích giọng điệu của anh, giống như cô làm chuyện gì rất có lỗi với anh, trên thực tế, họ chỉ là bạn bè.

-Đồng Đồng! Anh…. Thôi! Anh chỉ lo lắng cho em! Anh ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ em thật sự muốn làm người tình của anh ta? Đừng quên thực lực của nhà Mộ Dung ở thành phố I – Trong lòng anh thực rất chua xót! Cho nên anh cố ý nói khó nghe chút, mục đích chính là cho cô biết khó mà lui.

-Những điều này em đều biết, không cần anh nhắc nhở em lần nữa. Nếu như anh đến chế giễu em, mời trở về cho! – Cô nói mà không có biểu cảm gì.

Trong lòng cô đã đủ rối loạn, anh còn chạy tới đả kích cô, thật sự là rất quá đáng.

-Đồng Đồng, anh không có ý chế giễu em, anh…. Chỉ lo em bị anh ta lừa! Tóm lại anh ta không phải hạng người tốt gì. Nếu như anh ta quan tâm em, cũng sẽ không kết hôn với cô gái khác! – Phi Ưng càng nói càng kích động.

Diệc Tâm Đồng hít sâu một hơi, vô tình cười nói:

-Anh ấy muốn cưới ai là tự do của anh ấy, anh ấy có phải người tốt hay không so với bất kỳ ai em rõ ràng nhất. Em ở bên cạnh anh ấy năm năm, không có ai hiểu rõ anh ấy hơn em. – Cô lại nói tiếp – Em hiểu rõ anh lo lắng thay em, chẳng qua em cảm thấy chuyện đi bước đường hiện giờ mấu chốt đã không thể nói là ai đúng ai sai nữa, mà là trong lòng em rất rõ, em thích anh ấy, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh ấy là em thỏa mãn rồi. Thân phận của em cũng không thể đem đến cho anh ấy sự trợ giúp lớn, anh ấy cần một cô gái có gia cảnh hiển hách xứng đôi, Mộ Dung Tuyết đúng là người thích hợp nhất!

Phi Ưng giống như bị thứ gì đó đả kích, trợn tròn mắt nhìn cô:

-Thích đến mức không quan tâm danh phận?

-Danh phận có ích lợi gì? Chỉ cần trong lòng anh ấy có em là đủ rồi!

Phi Ưng như bị thương nặng, cúi đầu im lặng không nói. Cứ luôn theo đuổi cô gái yêu người đàn ông khác sâu đậm như vậy, anh còn có cơ hội nào giành được cô đây?

-Phi Ưng… em biết rõ anh thích em, nhưng mà em thật sự không xứng với anh. Em đã không còn thuần khiết, anh nên tìm một cô gái trong sáng yêu anh, người phụ nữ như vậy mới có thể xứng với anh, anh hiểu không?

Sở dĩ cô nói nặng như thế, là vì không muốn anh ôm lấy bất kỳ ảo tưởng nào sống qua ngày, đối với anh vậy rất không công bằng. Trong lòng chính cô cũng không yên, cho nên cô phải nhắc nhở anh.

Bước chân Phi Ưng lảo đảo vài bước, lui về phía sau, khoát tay áo:

-Để anh suy nghĩ, anh đi trước…

Anh hồn bay phách lạc xoay người mở cửa chạy ra ngoài.

Diệc Tâm Đồng không biết câu nào kích thích anh, khiến anh chạy trốn nhanh như vậy, bởi vì cô không trong sạch sao? Ha ha… xem ra là đàn ông luôn rất quan tâm lần đầu tiên của phụ nữ, cô cười khổ sở một tiếng trong lòng.

Phi Ưng lảo đảo ra khỏi khu Linh Lung, lại rất không khéo gặp phải Mạc Duy Dương, Mộ Dung Tuyết cùng với cha mẹ của Mộ Dung Tuyết.

Phi Ưng vừa nhìn thấy Mạc Duy Dương trong lòng liền có tức, bỏ mặc tình huống và địa điểm, trực tiếp tiến lên cho anh một quyền. Tại nạn bất thình lình khiến cho mọi người cực kỳ hoảng sợ, Mộ Dung Tuyết vội kéo cánh tay Phi Ưng, đẩy anh ta đi, đôi tay bảo vệ Mạc Duy Dương bị thương, rống to với anh ta:

-Anh làm gì vậy? Anh là ai?

-Mạc Duy Dương, anh ***, là đàn ông cũng đừng núp sau lưng phụ nữ. Anh đặt Đồng Đồng ở vị trí nào hả, cưỡng ép cô ấy, lại kết hôn với người phụ nữ khác. Anh chính là con rùa đen rụt đầu, anh nên núp trong vỏ bọc của anh mà sống qua ngày, còn ra ngoài làm gì!

Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Thương và phu nhân ông khó coi nhìn vào Mạc Duy Dương. Bọn họ chưa bao giờ biết chuyện Mạc Duy Dương và phụ nữ khác lên giường, thế này bảo con gái họ làm sao chịu nổi!

Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Dung Thương và phu nhân ông khó coi nhìn vào Mạc Duy Dương. Bọn họ chưa bao giờ biết chuyện Mạc Duy Dương và phụ nữ khác lên giường, thế này bảo con gái họ làm sao chịu nổi!

- Về nhà, đừng ở chỗ này làm mất mặt! – Khuôn mặt già của Mộ Dung Thương trầm xuống, giọng lạnh lùng quát lên.

Mộ Dung Tuyết nhìn thấy cha đã tức giận, vội kéo Mạc Duy Dương rời đi.

Mạc Duy Dương hất tay của cô ra, kéo Phi Ưng lại nắm cổ áo của anh ta, cắn răng gầm nhẹ:

- Phân chia rõ ràng nơi nói chuyện cho tôi! Cút!

Phi Ưng cười lạnh nói:

- Thế nào? Không thể nói những lời này ngay trước mặt cha vợ của anh sao? Sợ hình tượng cao lớn anh minh của anh sẽ bị hủy?

"Bốp!" Mạc Duy Dương trực tiếp cho anh ta một quyền, mặt mũi anh ta bị đánh sưng bầm dập, cũng không quên hừ lạnh nói:

- Anh hoàn toàn không xứng với Đồng Đồng, buông tay đi! Đến với cuộc sống cao quý vô cùng hạnh phúc của anh đi! Người phụ nữ đằng kia mới xứng với anh được.

Phi Ưng cười ha ha xoay người bỏ đi, Mạc Duy Dương đứng tại chỗ, hai tay không tự chủ nắm thành quyền, gân xanh giữa trán nổi lên cuồn cuộn, gương mặt tuấn tú trắng bệch giống như tờ giấy trắng, d/iễn đàn lê quý đ-ôn hàm răng nghiến kêu lập cập.

Mộ Dung Thương ngồi trên sofa phòng khách, không nói lời nào nhìn Mạc Duy Dương. Mạc Duy Dương vẫn không thay đổi nét mặt mím khóe môi, lông mày không tự chủ nhíu lại.

Mộ Dung Tuyết