
đang đi nghỉ phép.
Trong lòng của cô chua xót, đồng thời cũng hối hận vì sự xúc động của bản thân, cô không nên chạy tới tiễn anh.
Mạc Duy Dương và Mộ Dung Tuyết đi cùng vệ sĩ vào thang máy. Đột nhiên Mạc Duy Dương quay đầu lại nhìn về phía sau, vừa lúc thấy cô ở sau bảng quảng cáo, mà cô đang xoay người đi về, cũng không biết anh đã thấy cô.
Một tay anh tháo mắt kính xuống, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, vội vàng chạy ra khỏi thang máy.
-Dương, anh đi đâu vậy? – Mộ Dung Tuyết gấp gáp hét lên.
Nhưng bước chân của Mạc Duy Dương vội vàng đuổi theo bóng dáng kia, từ phía sau ôm lấy cô.
Diệc Tâm Đồng bị ôm lấy trong lòng hoảng hốt, xoay người nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt mình, nước mắt tràn mi:
-Mạc thiếu gia!
-Sao lại chạy tới đây? Mới sáng sớm thế này, sao không mặc nhiều áo hơn? Ngốc muốn chết! – Rõ ràng là lời nói đau lòng, nói ra lại mang theo một tia trách cứ. Anh cởi áo khoác trên người xuống khoác lên vai cô, xoa xoa tay cô, hốc mắt có hơi hồng. – Về đi! không được như đứa ngốc chạy loạn khắp nơi, lạc đường rồi, anh sẽ không đi tìm em!
Diệc Tâm Đồng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh, chua xót khó hiểu:
-Mạc thiếu gia, thật xin lỗi, em không nên tới đây, em lập tức về!
Cô khó chịu nắm áo trên người, muốn trả lại cho anh, lại bị anh tự tay đè xuống.
-Mặc về đi! Nhớ giữ điện thoại thông suốt! – Anh vội vã hôn lên trán cô, giúp cô khép chặt áo lại, ngón tay quyến luyến không muốn buông tay lướt qua gương mặt của cô, sau đó xoay người sải bước đi.
Diệc Tâm Đồng đứng tại chỗ, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, trên mặt vẫn còn lưu lại hơi ấm trên tay anh, mà anh đã sơm vào thang máy, đứng chung với Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết quay lại nhìn cô một cái, khóe miệng gợi lên một chút biểu cảm ghen tỵ.
Một màn vừa nãy, cô xem một rõ hai ràng, thật hận muốn mình là một cô nhi.
Diệp Tâm Đồng hồn bay phách lạc về nhà. Ra khỏi thang máy, thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng lưỡng lự ngoài cửa. Cô kinh ngạc, đợi Phi Ưng xoay người thì cô há miệng khiếp sợ. Cô cho rằng anh sẽ không quay lại tìm cô nữa, kết quả anh lại tới.
-Đồng Đồng! – Phi Ưng đem vứt tàn thuốc trên tay xuống mặt đất, dùng giày da chà lên, đi tới chỗ cô.
- Sao anh lại tới đây?
-Anh có lời muốn nói với em! – Anh bất ngờ bắt lấy cánh tay cô dọa cô giật mình. Cô vội rút tay về, lúng túng hỏi – Anh làm sao vậy? Có lời gì cứ việc nói thẳng đi…
-Anh nghĩ cả một buổi tối, cảm thấy anh không thể giao em cho Mạc Duy Dương được. Nếu như là người đàn ông khác, anh sẽ vui lòng nhìn em đi vào cái ôm của anh ta, nhưng duy chỉ có Mạc Duy Dương là không được, bởi vì anh ta không xứng với em! – Khuôn mặt anh tuấn của anh có ảo não và giằng xé.
-Phi Ưng, đừng làm khó dễ em có được hay không, anh nên rõ ràng hơn so với em, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. – Cô móc chìa khóa ra mở cửa, không muốn thảo luận cái đề tài này nữa. Anh nắm tay nắm cẳ một cái, đè cô lên cửa nhà, ngón tay lướt qua mặt của cô, giọng u oán nói – Đồng Đồng, em không nên ở trong vòng luẩn quẩn của Mạc Duy Dương, để cho anh ở lại bên cạnh em bảo vệ em.
-Phi Ưng! – Cô có phần mệt mỏi không biết giải thích như thế nào.
-Anh biết rất rõ em sẽ nói không cho anh cơ hội, nhưng hãy để anh ở lại bên cạnh em, giống như em dõi theo Mạc Duy Dương, để cho anh dõi theo em! – Anh cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mắt cô, cô có chút không chịu nổi ánh mắt của anh, quá mức thâm tình quá mức nồng đậm. Nếu như không quen biết Mạc Duy Dương, cô nghĩ cô nhất định sẽ yêu Phi Ưng, bởi vì Phi Ưng là kiểu đàn ông rất biết ăn nói (???)
-Anh làm em thấy có áp lực!
-Không cần có áp lực, khoảng thời gian ở nước Anh, không phải chúng ta ở chung rất tốt sao? – Tay anh không tự chủ đặt trên vai cô, cô muốn né tránh, nhưng anh lại không cho phép.
**********
Bây giờ là chin giờ tối theo thời gian địa phương Hàn Quốc. Vừa mới xuống máy bay, Mạc Duy Dương đã cảm nhận được thời tiết nóng ran khác thường. Mộ Dung Tuyết và Mạc Duy Dương ở một khách sạn năm sao cao cấp, hai người tắm xong, Mộ Dung Tuyết đề nghị đi ăn thức ăn đặc sản của Hàn Quốc.
Thật ra Mạc Duy Dương cũng không có hứng thú gì, nhưng nếu cô đã đề nghị cũng chỉ có thể dựa theo ý của cô đến một nhà hàng. Hai người gọi pizza và cả gà nướng.
Gà nướng bưng lên bàn, Mạc Duy Dương nâng đũa lên ăn một miếng. Mộ Dung Tuyết tương đối thiên vị với pizza, cho nên một mình cô mãnh liệt ăn pizza, gà nướng không hề động đũa.
Nếu như bây giờ người bên cạnh anh là Đồng Đồng, anh sẽ cảm thấy chuyến đi này rất vui vẻ. Nhưng đổi đối tượng, anh đối với tất cả mọi thứ đều không nổi lên hứng thú được, cho nên ăn cơm xong lập tức quay về chỗ ở. Cho dù trong lòng Mộ Dung Tuyết cực kỳ khó chịu, cũng chỉ có thể đi theo về chỗ ở.
Tắm lại lần nữa, đột nhiên Mạc Duy Dương cảm thấy cả người nóng lên, mũi bị nghẹt gay gắt. Anh nghĩ hẳn là bị cảm, cho nên cũng không để ý làm gì. Cho đến ngày thứ hai, cả người khác thường nằm trên giường lớn ho dữ dội, gương mặt tuấn tú đã đỏ bừng.
Mộ Dung Tuyết vội đỡ anh xuống giường, lo lắng nói:
-Dương, đi