
cười tinh quái, khiến cho người ta không
thấy giận, chỉ thấy thương.
- Rất nhỏ, vừa tròn 21 tuổi. Tám năm rồi, cô ấy đã
theo tôi tám năm rồi! – Diệp Cường dựa lưng vào ghế, thở dài. – Con người lúc
đầu thường đơn giản và chẳng hề vụ lợi!
- Trong tám năm, tình cảm của anh với Lãnh Linh là trước
sau như một chứ?
- Sáu năm đầu thì vui vẻ, chỉ có điều hai năm gần đây
cô ấy thường xuyên nhắc đến chuyện kết hôn với tôi. Tôi thấy rất khó xử, không
mang lại hôn nhân cho cô ấy nhưng cũng chẳng thể rời bỏ cô ấy. Chúng tôi hợp
hợp tan tan không biết bao nhiêu lần!
- Đây là một vấn đề khiến cho nhiều người đàn ông thấy
khó hiểu. Tình cảm một khi là chân thật thì không còn thú vị nữa!
- Đúng là không thú vị nữa mà là một sự giày vò ngọt
ngào. Thỉnh thoảng tôi nghĩ bản thân mình quá ích kỷ nên đã đưa ra đề nghị chia
tay, bảo cô ấy rời bỏ tôi để sống cuộc sông của chính mình, nhưng cô ấy nói cô
ấy không làm được.
- Những lời này chỉ có thể nói khi hai người vẫn chưa
bắt đầu. Những người đã nhảy xuống đầm lầy, càng vùng vẫy càng đau khổ, chi
bằng cứ bình thản để bùn nuốt trọn còn hơn.
Diệp Cường nhìn tôi, cười như mếu:
- Đã dấn sâu vào rôi, vũng vẫy cũng chết mà không vùng
vẫy cũng là đợi chết!
Vợ của Diệp Cường tên là Đỗ Hồng Diễm, là nhân viên
thư viện thành phố. Hôm đó Đỗ Hồng Diễm dẫn con gái đi đo thị lực ở bệnh viện
nên xin nghỉ phép nửa ngày.
Sau khi đưa con gái đến trường, Đỗ Hồng Diễm nhận được
một cú điện thoại từ một số máy bàn, đối phương là một cô gái, tự xưng là người
của thẩm mỹ viện Khang Đình, hỏi Đỗ Hồng Diễm khi nào có thời gian đến chăm sóc
da. Đỗ Hồng Diễm buột miệng nói:
- Hôm nay không có thời gian, tôi phải về nhà, để hôm
khác đi!
Lúc Đỗ Hồng Diễm chuẩn bị đến cổng khu đô thị thì đột
nhiên có một người xuất hiện trước mặt. Đỗ Hồng Diễm chưa kịp nhìn kỹ xem là ai
thì mắt đã bị ném ớt bột vào, khiến cho cô ta chẳng nhìn thấy gì hết. Tiếp đó,
chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, lồng ngực Đỗ Hồng Diễm bị một nhát dao
chí mạng, tiếp đó lại thêm một nhát dao nữa.
Toàn bộ sự việc kéo dài không quá ba phút. Lúc bảo vệ
của khu đo thị nghe thấy có tiếng hét chạy ra thì Đỗ Hồng Diễm đã nằm trong
vũng máu, đứng bên cạnh là một người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.
Cô ta đang đứng cười lạnh lùng, toàn thân dính đầy má>
Lúc cảnh sát ập đến, hung thủ đã chết rồi, nghe nói
trước đó cô ta đã uống thuốc độc.
Mười phút sau đó, trên các trang thông tin của Phố
Thành đồng loạt đăng bài viết có liên quan. Có một phóng viên đã lén chụp được
một bức ảnh, chỉ nhìn thấy trong đám đông, hai phụ nữ nằm sóng soài, xung quanh
là máu đỏ tươi.
Tôi dán mắt nhìn bức ảnh, trong lòng lạnh ngắt, bàng
hoàng. Tôi tưởng rằng những tình tiết như thế này chỉ có trong các bộ phim. Khi
nó thực sự xảy ra ở bên cạnh mình, tôi gần như kinh ngạc đến mất hết tri giác.
Diệp Cường từng nói, không vùng vẫy cũng là đợi chết.
Đây là một bài viết của Lãnh Linh để lại một ngày
trước khi chết. Tôi không biết khi viết ra những lời này, nội tâm của cô ta có
phải đã hoàn toàn tuyệt vọng không.
Sắp đến mùa đông rồi, tối qua gió thổi không ngừng,
giống như ngày tận thế sắp sửa tìm đến. Tôi nằm trên giường, cảm giác như mình
bị cuốn đến một nơi hoang vu không một bóng người, chẳng nhìn thấy bất kỳ ai,
chỉ nghe thấy tiếng đập của chính trái tim mình.
Tôi rất sợ thời tiết này, sợ hãi một mình ngồi trong
phòng, toàn thân ớn lạnh, trái tim càng lạnh hơn.
Có thể tôi đến cái thế giới này là vì có liên quan đến
cái lạnh, ngay cả cái tên của tôi thôi nghe ra cũng thấy lạnh lẽo, chẳng cso
chút hơi ấm rồi.
Mệt mỏi, mệt mỏi lắm, không muốn đi, không muốn ăn
cơm, đã hai ngày rồi tôi không ăn gì, cảm giác da bụng đã dính chặt với da lưng
rồi. Khi tôi gõ những dòng chữ này, tôi có cảm giác mình sắp chết rồi.
Tôi không hề sợ chết, không một chút nào. Đã nhiều lần
tôi muốn dùng dao cứa cổ tay mình, lặng lẽ nhìn máu từ các mạch máu phun ra, từ
từ chảy xuống, nở xòe những bông hoa đỏ thắm trên mặt đất.
Tuyệt đẹp! tôi sẽ tự tay đưa mình lên thiên đường.
Tôi nghĩ. Có lẽ tôi là một sứ giả của tình yêu lạc
xuống trần gian, nếm thử vị chua ngọt, cay đắng của tình yêu. Nhiều người không
hiểu tôi, bọn họ khinh thường tôi, cảm thấy tôi điên khùng, không lý trí. Tôi
không trách họ, bởi vì họ đều là người phàm trần. Tình yêu của người phàm trần
phần lớn đều kèm theo sự ích kỷ, lợi ích, trái với trái tim. Bọn họ thậm chí
hoàn toàn không hiểu thế nào là tình yêu. Vì vậy khi bọn họ cười nhạo tôi, tôi
chỉ bình thản đối mặt. Tôi mới là người cso tư cách để nói về tình yêu.
Khi tôi quyết định rời khỏi đây, tôi không hề luyến
tiếc.
Yêu đến tận cùng rồi, cũng nên ra đi thôi.
Nên về nhà thôi, ở đó có người thân đang đợi tôi. Tôi
rất thích thiên đường của tôi, ở đó không có sự lừa gạt, không có danh lợi,
không có tình yêu khiến tôi chết đi sống lại, cũng chẳng có hận thù đeo bám
tôi.
Tôi vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc như vậy.
Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, lúc này trước
mắt tôi là một rừng hoa