
vờ ngủ say, nhìn hắn ân cần rót nước cho cậu, coi tớ như không khí. Tớ biết từ
khoảnh khắc ấy, gã đàn ông kia đã không còn thuộc về tớ nữa rồi.>Tất cả
những điều đó không phải bất ngờ đối với tớ. Tớ đã gặp phải một người như Lâm
Tiểu Vĩ, đương nhiên sẽ chẳng có gì kinh ngạc khi thấy Lưu Minh Cương thay lòng
đổi dạ.
Sau khi cậu ly hôn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong
đầu tớ là lập tức tìm đối tượng để kết hôn.
Ngày tớ kết hôn với Giang Hạo, trông cậu rõ ràng rất ủ
rũ, buối tối động phòng còn không đến tham gia, điều này khiến cho tớ hả hê
trong lòng. Cuối cùng thì cậu cũng một lần vì tớ mà hụt hẫng, như vậy có thể
coi là tớ đã thắng cậu một lần nhỉ? Nhưng mà dần dần tớ phát hiện ra rằng mình
hoàn toàn bất lực với hôn nhân. Giang Hạo rất bận rộn, cứ vào mùa du lịch là cả
ngày ở ngoài đường, tớ không sao chấp nhận được sự thờ ơ, không quan tâm gì đến
tớ của anh ấy. Tớ nghĩ rằng, dù gì anh ấy cũng là chồng mình thì phải quan tâm
đến mình từng phút từng giờ, không có gì là không biết về tớ, phải coi tớ là
trung tâm. Tớ thường xuyên kiếm đủ mọi lý do để cãi nhau với anh ấy, vốn là để
thu hút sự chú ý của anh ấy đối với minh, nào ngờ lại hết lần này đến lần khác
làm tổn thương anh ấy. Quan hệ của bọn tớ còn chưa kịp hồi phục, tớ đã lại phải
đối mặt với mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tớ bắt đầu rơi vào tình trạng khủng
hoảng cực độ, trở nên cực kỳ nhạy cảm và đa nghi. Tớ càng ngày càng cảm thấy
không thể thích nghi, tớ đã quá lý tưởng hóa hôn nhân.
Cuối cùng tớ vẫn phản bội Giang Hạo, mặc dù đó chỉ là
bởi vì tức anh ấy, muốn giải tỏa bức xúc trong lòng, nào ngời nó lại trở thành
một liều thuốc phiện trong những đêm cô đơn của tớ. Tớ hết lần này đến lần khác
buông thả bản thân. Sau mỗi lần hoan lạc, tớ lại cảm thấy vô cùng áy náy và
hoảng loạn, thế nhưng tớ chẳng thể chấp nhận được sự lạnh nhạt của Giang Hạo.
Tớ cứ sống trong sự bất lực và mâu thuẫn như vậy mỗi ngày, mơ mơ hồ hồ, ngay cả
bản thân tớ cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình.
Hãy tha thứ cho tớ vì đã mở điện thoại của cậu ra,
biết được chuyện qua lại giữa cậu và Lưu Minh Cương, tớ còn lục túi xách của
cậu, nhìn thấy tờ kết quả chẩn đoán có thai của cậu.
Sau khi nói cho vợ Lưu Minh Cương biết, trong lòng tớ
rất bất an, tớ đã một lần làm trò tiểu nhân, hơn nữa lại ra tay với chính người
thân nhất với mình. Tớ không biết vì sao lúc ấy tớ lại làm như vậy. Tớ đã vô
cùng hối hận, đã mấy lần tớ định nói rõ tất cả với cậu, nhưng tớ rất sợ, sợ
rằng nếu nói ra, tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt, tớ sợ sẽ mãi mãi mất cậu.
Với hiểu biết của tớ về cậu, nếu cậu mà biết tớ bỉ ổi đến thế, nhất định sẽ
mắng xơi xơi vào mặt tớ rồi chấm dứt tất cả, không bao giờ qua lại với tớ nữa.
Con người không nên làm việc ác. Chuyện của tớ với Lưu
Minh Cương cuối cùng vẫn bị Giang Hạo phát hiện. Lúc anh ấy đưa ra yêu cầu ly
hôn với tớ, tớ cảm thấy trời đất như đổ sập xuống, nhưng tớ lại chẳng có đủ
dũng khí để nhờ cậu giúp đỡ, bởi vì nhất định cậu sẽ hỏi nguyên nhân vì sao và
tớ sẽ cứng họng không nói được gì. Tớ chỉ có thể âm thầm chịu đựng, ra sức cầu
xin, vật nài Giang Hạo. Thái độ kiên quyết của Giang Hạo khiến tớ chẳng còn
chút hi vọng nào, thế nên tớ đành yêu cầu Lưu Minh Cương ly hôn.
Sau chuyện xảy ra trên hầm mỏ của Lưu Minh Cương, hắn
ta hỏi tớ có còn dám kết hôn với hắn không. Lúc tớ tỏ vẻ do dự, Lưu Minh Cương
đã cười, cười nhạt. Hắn nói: “Tề Tề à, em chỉ yêu tiền của anh thôi, nhưng vợ
anh lại yêu con người anh. Vậy nên chúng ta ai về nhà nấy đi!”.
Câu nói đó của hắn đã làm tớ bừng tỉnh. Hóa ra thứ
tình yêu chết đi sống lại mà tớ luôn treo cửa miệng thực ra đều chỉ là hư vô,
là thứ ngoài thân. Tớ có hiểu tình yêu không? Tớ hoàn toàn không hiểu thế nào
là yêu.
Chiến tranh lạnh với Giang Hạo mấy tháng nay, tớ đã
suy nghĩ rất nhiều. Tớ đã quá nông cạn, không biết trân trọng những gì minh
đang có.
Y Y, chắc chắn cậu rất khinh bỉ tớ. Tớ luôn chờ một
ngàycậu xông đến trước mặt tớ, vung tay cho tớ vài cái tát và ngoác miệng chửi
tớ. Tớ không thể chịu được thái độ lạnh nhạt của cậu hiện nay, giống như thể
chưa từng có gì xảy ra. Như thế chỉ càng khiến cho tớ cảm thấy khó chịu. Tớ
nghĩ, khi cậu không mắng tớ mới là lúc cậu thực sự tức giận. Tớ đã phạm phải
sai lầm lớn, cả đời này không thể nào bù đắp cho cậu được.
Tớ đang dần mất đi tình yêu, hôn nhân, tình bạn, thời
gian và tuổi xu. Tớ không biết liệu tớ còn lại được cái gì? Y Y, tớ sợ lắm,
trước đây mỗi lúc trống trải, hụt hẫng, tớ thường gọi điện cho cậu, giờ ngay cả
cậu tớ cũng đánh mất rồi. Giờ tớ chỉ biết sống trong hồi ức, hồi ức về chúng
ta: đóng kịch võ hiệp, uống máu ăn thề, ngồi trước đồn công an đọc tiểu thuyết
kinh dị, chọc tổ ong,.. Tớ thường nhớ lại những ngày xa xưa đó, tớ thậm chí nhớ
da diết sự trong sáng, ngây thơ lúc đó. Có nhiều lúc tớ ngồi lặng đi bên cửa
sổ, đắm mình trong những hồi ức tươi đẹp về tuổi thơ và thanh xuân. Giờ tớ mới
hiểu ra rằng, tình bạn chân thành cũng giống như sức khỏe, chỉ khi mất đi rồi
người ta mới thấy nó thật đáng quý.