
ôi cứ lầm tưởng người đứng trước mặt mình là Bạch Cốt Tinh.
Tôi vung đao tiêu hồn trên tay lên, hung dữ nói: “Hừ,
Bạch Phát Ma Nữ, giờ chết của ngươi đã điểm!”.
Tiếp theo đó là một cuộc đấu sức căng thẳng diễn ra.
Hai đứa chúng tôi vung “vũ khí” của mình lên, miệng không ngừng hò hét phối hợp
với hành động. Cuối cùng người chẳng giết được ai mà mặt mày đứa nào đứa nấy
toàn là nước bọt.
Kết thúc vở kịch được chúng tôi sắp đặt như sau: Nếu
hôm đó là ngày chẵn thì tôi thắng, ngày lẻ thì Tề Tề thắng, kẻ nào thua phải
nằm dưới đất, kẻ thắng ngẩng mặt lên trời cười ha ha và nói: “Tự cổ chí kim,
thiện ác trong giang hồ không thể cùng tồn tại!”.
Thế nhưng mỗi lần vào ngày chẵn, Tề Tề thường giở trò,
nói là vũ khí của cô ấy mạnh hơn vũ khí của tôi, thế nên người nằm dưới đất
phải là tôi mới đúng. Đương nhiên là tôi kiên quyết không chịu, nói rằng hôm
nay rõ ràng là ngày chẵn. Sau một hồi tranh chấp, tôi đành nhường cho Tề Tề.
Thế nên thường thì người nằm trên đất giả chết đều là tôi. Mãi đến khi đám đàn
em lớp dưới cũng tham gia vào trò chơi của chúng tôi, Tề Tề mới thay đổi kết
cục một chút. Cô ấy bắt toàn bộ đám đàn em nằm hết xuống đất giả chết, còn hai
chúng tôi thống trị giới võ lâm. Tề Tề nói đây là cái kết cục mà cô ấy thích
nhất.
Sau khi tốt nghiệp cấp một, cậu Tề Tề chuyển cô đến
học ở một trường huyện. Trước khi Tề Tề đi, hai chúng tôi đã âm thầm tổ chức
một nghi thức tiễn biệt: uống rượu máu.
Chúng tôi quỳ xuống chỗ gần cửa sổ, thề không sinh
cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày,
sau đó khấu đầu ba cái. Về sau, Tề Tề cầm một cái bát nước và một cái kim khâu
ra. Tề Tề cầm kim chọc vào ngón tay mình, nặn ra mấy giọt máu tươi vào trong
bát, sau đó đưa kim cho tôi, nói: “Cậu cũng bóp mấy giọt máu vào đây!”. Tôi sợ
xanh mắt mèo: “Tớ sợ đau lắm! Đằng nào cậu cũng chọc tay rồi, chi bằng cho tớ
xin vài giọt có được không?”.
“Thế sao được? Như vậy thì mất linh đấy!” Nói rồi Tề
Tề kéo tay tôi lên chọc một phát.
Tối hôm ấy, bởi vì uống nước lã nên cả hai chúng tôi
đều bị tào tháo đuổi. Mặc dù rượu máu chỉ lướt qua dạ dày nhưng cho dù thế nào,
hai đứa chúng tôi cũng trở thành những người chị em chân chính.
Nhiều năm về sau, mặc dù mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng
này đều không nhịn được cười nhưng chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng.
Tôi vẫn nhớ rõ mồn một những chuyện ấu thơ. Những kỷ
niệm thuở thơ bé giống như một dòng nước trong tưới mát tâm hồn tôi. Ngồi bên
bờ sông Tang Can nhớ lại những chuyện ngày xưa khiến cho tâm trạng tôi nhẹ nhõm
hơn một chút. Tôi thầm nghĩ, tại sao giữa bạn bè với nhau lại có thể bao dung,
ấy thế mà giữa hai vợ chồng thì không? Lẽ nào bởi vì giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ
không chỉ thiếu đi tình yêu mà còn thiếu cả tình bạn?. Nghĩ đến điều này tôi
lại sởn cả gai ốc.
Tề Tề đang đi từ phía bên kia đường lại, cô mặc một
chiếc áo sát nách dài chấm thắt lưng cùng một chiếc quần bò ngố bó sát, chiếc
kính râm che gần hết khuôn mặt, những lọn tóc xoăn bay bay trong gió, trông Tề
Tề giống như một Hoa kiều mới về nước. Tôi thường nói Tề Tề thuộc loại con gái
có đứng ở đâu cũng dễ dàng bị nhận ra. Một cô gái mê nhảy múa từ nhỏ như Tề Tề
sớm có một thân hình nảy nở và cân đối, mặc cái gì lên người cũng rất đẹp. Sự
xuất hiện của Tề Tề khiến cho mắt của những người đàn ông xung quanh sáng lên
và khiến cho mắt của những người đàn bà khác tối sầm đi.
Hai đứa chúng tôi mặc dù đều chỉ học trung cấp nghề
nhưng Tề Tề may mắn hơn tôi nhiều, bởi vì cậu của cô ấy là Cục trưởng Cục Y tế
thành phố. Thế nên Tề Tề vừa ra trường một cái là được phân vào thực tập ở Bệnh
viện số 2 của thành phố, chỉ một năm sau đã được nhận vào làm chính thức. Vì
chuyện này mà tôi cảm thấy ghen tị với Tề Tề suốt một thời gian dài.
Tề Tề liên tục nói chuyện điện thoại từ lúc đi xuống
cầu thang cho đến tận giờ. Ngồi trước mặt tôi rồi mà cô ấy còn anh em ngọt xớt
với người trong điện thoại, ngọt tới mức toàn thân tôi bủn rủn, bảo sao anh
Viện trưởng kia lại chẳng cam tâm tình nguyện mua những loại thuốc do cô ấy
giới thiệu.
Trình dược viên là nghề tay trái của Tề Tề. Cô ấy là
người không an phận, đi làm không bao lâu, cô liền tìm một con đường kiếm tiền
mới, đó là bán thuốc dựa vào uy tín của cậu mình. Cái gọi là “trình dược viên”
chính là giới thiệu các loại thuốc của các công ty sản xuất thuốc cho bệnh
viện. Việc này đối với một nhân viên bình thường mà nói cần phải trải qua rất
nhiều trắc trở mới có thể gây dựng được mối quan hệ cho mình, nhiều khi mất cả
tiền bạc mà còn không được việc. Nhưng đối với Tề Tề mà nói thì chỉ cần một cú
điện thoại là mọi việc đã đâu vào đấy. Đã thế Tề Tề còn có khả năng giao tiếp
trời phú. Tiền hoa hồng hàng tháng Tề Tề được hưởng khiến tôi phải trợn tròn
mắt vì kinh ngạc. Tôi từng hỏi Tề Tề làm thế nào để tạo mối quan hệ với người
khác giỏi như vậy. Tề Tề thản nhiên nói:
- Đàn bà giao thiệp xã hội chỉ cần biết uống là được.
Một người có khó gần đến đâu chỉ cần vài ly là trở thành bạn tốt ngay ấy mà!
Tề Tề n