Tôi òa khóc nức nở, hy vọng có thể thu hút được sự chú
ý của anh ta. Thế nhưng lúc này anh ta đã biến thành một kẻ điếc, chỉ biết ra
sức giày vò thân thể tôi.
Tôi không giãy giụa nữa, hai mắt dán chặt lên cái đèn
chùm ở trên trần nhà. Cái đèn chùm đang lắc lư trước mặt tôi, hai mắt tôi như
hoa lên, mọi thứ xung quanh trở lên hỗn loạn…
Sau một hồi thở dốc, Lâm Tiểu Vĩ giả bộ vô tình nhìn
xuống ga giường, sau đó ôm lấy tôi thật chặt, nói:
- Y Y, hãy tin anh, nếu không lấy em anh sẽ bị ô tô
đâm
Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ! Tôi như
đã bước vào một tòa lâu đài âm u và bí hiểm. Bên trong tối đen như mực, toàn là
dơi với chuột sinh sống. Rầm một tiếng, cánh cửa khóa lại, toàn bộ rèm cửa bị
kéo lại, tôi đã bước vào cánh cửa của một người đàn bà.
Chỉ có điều, đúng như Lý Liên Kiệt [1'> đã nói: Thế
gian rất công bằng, có cho đi sẽ có báo đáp.
[1'> Một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.
Rất nhiều nỗi lo âu của tôi đã được quét sạch. Lâm
Tiểu Vĩ không hề nuốt lời. Việc kết hôn của chúng tôi nhanh chóng được tiến
hành. Đã mấy lần tôi kéo tay Lâm Tiểu Vĩ hỏi vì sao bố mẹ anh ta lại đột nhiên
đồng ý chuyện đám cưới, anh ta chỉ cười tinh quái, nói rằng đó là chuyện bí
mật.
Chỉ có điều tôi chẳng có hứng thủ để tâm đến mấy
chuyện đó, tâm trạng của tôi cực kỳ vui vẻ.
Hôm nay là một ngày tốt lành, những chuyện tôi muốn
đều thành hiện thực..
Bố Lâm Tiểu Vĩ mua cho chúng tôi một căn nhà tại khu
đô thị mới xây dựng ở trung tâm thành phố. Căn hộ rộng hơn 240 mét vuông, có
cầu thang máy riêng, có phòng tập thể thao và phòng đọc sách riêng, phòng khách
và phòng ngủ đều có ban công rất rộng.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là cùng
Lâm Tiểu Vĩ đứng trong căn nhà rộng rãi, bàn bạc những chuyện như: nên mua rèm
cửa màu gì, chọn đèn ngủ như thế nào… Tôi muốn phòng đọc sách phải bài trí thật
hoành tráng, tốt nhất là làm một cái giá sách men theo tường. Lâm Tiểu Vĩ ôm
ghì lấy tôi, mỉm cười nói: “Cưng à, anh sẽ biến nó thành một thư viện cho em!”.
Hôn lễ của chúng tôi được cử hành tại khách sạn Thiên
Tinh. Tôi mặc áo cô dâu, đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương rất to, cố gắng
tỏ vẻ rụt rè đứng trước cửa ra vào, trong lòng vui sướng chỉ muốn hét lên cho
thỏa.
Trong số các bạn học, có thể mời ai tôi đều mời hết.
Tôi không cần lời chúc mừng và phong bì của họ. Chúc mừng thì ngày nào chẳng có
thể “nhặt” được, phong bì càng chẳng quan trọng với tôi lúc này. Những món quà
mà bạn bè của bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ tặng cho chúng tôi cũng đủ khiến tôi nhận mỏi
tay rồi, tôi thực sự chỉ muốn khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu và ghen tị với
mình.
Tôi mỉm cười nhìn những mái tóc nhuộm vàng, những bộ
cánh rẻ tiền mua ở chợ của họ và cả những người bạn trai cũng thấp hèn như họ.
Học đại học thì có gì ghê gớm? Thật là ấu trĩ, ra trường rồi chẳng phải bọn họ
cũng vẫn nghèo hèn như vậy? Làm ông chủ thì có gì ghê gớm, cả ngày từ sáng tới
tối vất vả kiếm từng đồng, trong khi đó, chỉ một sợi dây chuyền trên cổ tôi
cũng bằng số tiền họ kiếm suốt cả năm trời. Còn cả Lộ Lộ, giờ cậu ngồi cả ngày
trước máy vi tính, sau này bức xạ sẽ khiến cho da cậu sạm đi cho xem.
Bọn họ ngồi trên ghế salon ở phía xa, xì xầm to nhỏ
điều gì đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Lúc ngoảnh mặt đi chỗ
khác, ánh mắt của họ còn ánh lên sự đố kị và bất mãn đối với tôi. Tài Tử cũng
đến, anh ta tặng tôi một cái đĩa CD, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nói vài
câu xã giao với anh ta rồi bỏ cái đĩa vào túi.
Tề Tề làm phù dâu cho tôi, ủ
- Y Y, tớ thấy hơi ghen tỵ với cậu rồi đấy!
Tôi xoa xoa cái nhẫn kim cương trên tay, mỉm cười nói:
- Bức thư cậu viết năm xưa vẫn còn chứ hả? Lúc về nhớ
đọc lại cho kỹ, gạch chân phần trọng tâm, ghi chép lại và viết vài cảm nghĩ về
điều đó xem sao! - Nói rồi tôi không nhịn được, bật cười khanh khách.
- Thật là quá quắt, dám động tay động chân với cậu, kể
từ nay, ăn đòn sẽ trở thành cơm bữa của cậu! - Tề Tề lấy khăn mặt đắp lên mặt
tôi, nghiến răng trèo trẹo nói.
- Đương nhiên, nếu lần này anh ta không giải thích rõ
ràng với tớ, cả đời này tớ sẽ không về nhà, quyết không về! - Tôi cảm thấy vô
cùng ấm ức. Cho dù thế nào thì anh ta cũng không nên ra tay đánh tôi. Lần này
tôi sẽ không tha thứ cho anh ta đâu!
- Nếu như một ngày… thôi được rồi, ba ngày, nội trong
ba ngày mà anh ta không đến xin lỗi tớ… Hừ, tớ sẽ… ly hôn với anh ta!
- Cũng chưa đến mức ấy đâu, có khi anh ta đã ân hận
lắm rồi! Yên tâm đi, ngày mai chắc chắn anh ta sẽ đến đón cậu về nhà! - Tề Tề
ném cho tôi cái váy ngủ, nói.
- Đừng có mở miệng ra là ly hôn, ly hôn như thế!
Tôi tắm táp sạch sẽ rồi vào phòng ngủ của Tề Tề.
- Có cần tớ chuyện cùng không? - Tề Tề tháo tai nghe
ra, hỏi.
- Không cần, tớ không sao, cậu cứ chơi đi! - Trên màn
hình máy tính của Tề Tề vẫn còn ba, bốn khung chat, tôi biết còn có người quan
trọng hơn cần Tề Tề nói chuyện cùng.
Tề Tề tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại cái đèn bàn ở bên
máy tính rồi tiếp tục chat với các anh “chồng” của mình. Trong phòng giờ chỉ
còn tiếng g
