
vừa đi vừa gật gù nói chuyện với nhân viên, thân hình
tuấn duật cao to hết sức chói mắt trong đám người đang đi ra, động tác giơ tay
nhấc chân rất hiên ngang, làm những người xung quanh đều phải ngoái nhìn. Sam
Sam nhìn anh đến mê mẩn. Anh chuyên tâm nói chuyện, không để ý có người đến
đón, đi đến trước mặt mới phát hiện Sam Sam, trên mặt đầy vẻ bất ngờ: “Em tới
đây làm gì vậy?”
“Ách, đón anh.” Nghe anh
hỏi, cô theo quán tính trả lời, chẳng màng chung quanh có nhiều người.
Phong Đằng còn chưa nói
gì thì đã nghe nhân viên đi cùng anh trêu ghẹo: “Ai nha, có ai làm bạn trai
sướng như sếp mình không, chúng ta không có phước này rồi, đi công tác về cũng
có người đón.”
Phong Đằng quả nhiên tâm
tình tốt lên, cũng phụ họa theo. “Yên tâm, tiền lương của cô ấy sẽ kèm tiền
thưởng đã đi đón tôi.”
Sam Sam bổ sung thêm:
“Không cần đâu, kỳ thật em …..”
Mọi người nhất thời đều
nở nụ cười, bất quá bọn họ đều biết chừng mực, không tiếp tục trêu ghẹo nữa,
thức thời mà đi trước.
Phong Đằng một tay cầm áo
khoác, tay kia nắm chặt tay Sam Sam, chậm rãi nói: “Hôm nay không sợ người ta
biết em yêu đương trong công ty nữa àh?”
“……….”
Quên !
Phong Đằng thấy cô ngượng
ngùng, khẽ cười một chút, thay đổi đề tài, “Khỏe chứ?”
“Khỏe hơn nhiều, bệnh
tình đã thuyên giảm, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.”
“Anh hỏi em kìa.”
“Em? Em vẫn tốt lắm.”
Tốt lắm? Phong Đằng nhíu
mày, kia là ai trong điện thoại khóc bù lu bù loa ?
“Đến thăm người nhà em trước
đã.”
“A?” Sam Sam trở tay
không kịp.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có” Sam Sam vội
vàng xua tay, “Chỉ là em chưa nói với mẹ chuyện chúng ta.”
Phong Đằng phát hiện thần
sắc cô không được tự nhiên, nhướng mày, “Sao lại thế này?”
Sam Sam căng thẳng, không
kịp nghĩ nhiều đã nói ra: “Em, em chưa nói với cả nhà.”
Phong Đằng phút chốc dừng
lại, xoay người, trên mặt tối sầm lại, “Chưa nói cái gì? Anh sao?”
“Không, không phải, bởi
vì…..” Sam Sam biện hộ, muốn nói bởi vì cả gia đình lo cho ông nội nên cô chưa
kịp nói, muốn nói do Liễu Liễu vừa chia tay bạn trai, nhưng lời tới cửa miệng
thì cảm thấy lý do như vậy quá gượng ép. Có lẽ, thật sự đó cũng không phải là
lý do.
Cô nói không ra lời, cứ
cúi đầu mãi.
Giọng nói Phong Đằng hoàn
toàn lạnh như băng: “Tiết Sam Sam, ba mẹ em ở đây, vì sao không nói cho anh
biết?”
Sam Sam vội giải thích:
“Anh đi nước ngoài rồi họ mới đến.”
Anh gật gật đầu, giọng
nói có tí ôn nhu: “Ông nội em nằm ở bệnh viện nào? Sao lúc đầu không gọi điện
cho anh?”
“Anh đang công tác nước
ngoài, em, em……”
Phong Đằng yên lặng nhìn
Sam sam, bỗng nhiên nói: “Tiết Sam Sam, chẳng lẽ em muốn chúng ta chia tay?”
Tiết Sam Sam cứng họng
nhìn hắn.
Đến bãi đỗ xe, lái xe hỏi anh đi đâu , Phong Đằng bình
thản phân phó:“Đưa Tiết tiểu thư đến bệnh viện trước.”
1 câu nói của Phong Đằng
làm cho Sam Sam tỉnh ngộ.
Thì ra trong tiềm thức cô
cảm thấy anh và cô sẽ chia tay? Cho nên không dám lên phòng anh ăn cơm,
không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí cũng nói không nói cho cả nhà biết…..
Lần đó, nếu Phong Đằng không chủ động nhắc chuyện mời cơm, có khi cô cũng không
nói cho Đại Hoa nghe cô có bạn trai…. Thì ra…. Bản thân cô luôn suy nghĩ vậy
sao?
Sam Sam liên tục mất ngủ
nhiều đêm…
Bốn ngày sau, ông nội
Tiết xuất viện.
Ông đã có thể đứng lên
được, điều trị đúng cách nên ông khỏe lại rất nhanh. Mẹ Tiết và mọi người vì
chăm sóc ông mà kiệt sức, cả nhà nhất trí trở về, một phút cũng không đợi được
làm Sam Sam phải chạy ngay làm thủ tục xuất viện, đặt vé xe. Bọn họ đi rồi, cô
cảm thấy giống như trút được gánh nặng.
Cô dọn dẹp căn phòng
Phong Nguyệt cho gia đình cô ở, sau đó đem chìa khóa trả lại. Đương nhiên để
bày tỏ lòng cảm ơn, cô còn muốn mời Phong Nguyệt và Nguyên Lệ Trữ dùng cơm.
Cô gọi điện thoại cho
Phong Nguyệt rồi bỗng nhiên nghĩ đến Phong Đằng, kỳ thật lần này cô mang ơn anh
rất nhiều.
Nhưng mà….. vẫn phải chờ
tới ngày mai mới cám ơn anh được !
Trong số vạn người rảnh
rỗi, có thể nói Phong Nguyệt đứng nhì không ai dám đứng nhất cả. Nghe Sam Sam
mời cơm, Phong Nguyệt cũng không khách sáo, sảng khoái nói: “Hôm nay đi, tôi
định buổi chiều đi dạo phố mua quần áo cho cục cưng. Để tôi gọi cho Lệ Trữ.”
Ba người hẹn nhau ở trung
tâm thương mại, Sam Sam đề nghị ăn cơm xong, lại cùng nhau đi dạo phố. Điều
đáng sợ nhất trên đời chính là đi dạo phố cùng Phong Nguyệt, cô tinh lực hơn
người, đi 1 lúc tới bốn năm cái trung tâm.
Nguyên Lệ Trữ vẫn điềm
nhiên như thường, bất quá Sam Sam chỉ cảm thấy cách Lệ Trữ nhìn mình là lạ,
giống như đang châm biếm, mỉa mai cô.
Đi dạo suốt 3 tiếng,
Phong Nguyệt rốt cuộc cũng sắm đồ xong, gọi điện thoại kêu tài xế tới đón. Kết
quả 1 lúc sau, tài xế gọi điện thoại nói trên đường xe bị hư, nhất thời không
tới đón được.
Phong Nguyệt buồn bực, cô
lại không thích đi taxi, đột nhiên nghĩ đến công ty Phong Đằng cũng ở gần đây
liền gọi điện thoại cho anh : “Anh, em, Sam Sam và Lệ Trữ đang đi dạo phố,
mà giờ xe lại bị hư, anh tới đón tụi em được không?”
“Anh ấy kêu chút nữa sẽ
t