
iễn cưỡng trả
lời: “Có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không?”
Cô vội vàng đem sự tình
từ đầu đến cuối giải thích cho 2 người nghe, chủ thuê đã lấy lại nhà, bạn thời
đại học thì cũng rời khỏi thành phố S về nhà rồi. Rồi lại nhớ tới ví tiền của
mình bị trộm.
A ! Làm sao cô có thể
quên việc này chứ?
Điều quan trọng trước mắt
chính là – vay tiền ! Còn chuyện với Đại Boss thì khoan hẵng tính, vay tiền
quan trọng hơn !
Mượn tiền của Đại
Boss?.... Hay là thôi đi…. Tiền của nhà tư bản không phải ai cũng mượn được.
Sam Sam sau 1 hồi đắn đo định mở miệng hỏi thì chợt nghe Phong Đằng nói với trợ
lý Phương: “Anh xuống xe về nhà đi. Tôi sẽ tự lái.”
“Được”
Cái gì? Trợ lý Phương
phải đi? Sam Sam còn chưa kịp suy nghĩ ra cách ứng phó thì trợ lý Phương đã
xuống xe, nho nhã lễ độ chào tạm biệt Phong Đằng và Sam Sam. Chỉ còn mình Sam
Sam với Đại Boss ngồi trong xe.
Sam Sam trơ mắt nhìn trợ
lý Phương rời khỏi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, chẳng lẽ ông trời thật sự
muốn cô mượn tiền Đại Boss?
Cửa xe mở ra, một thân
hình nam tính cao lớn lẳng lặng ngồi bên cạnh cô. Hơi thở nam tính vây quanh
làm tim cô bất chợt đập liên hồi. Đầu óc Sam Sam rối tung rối mù, cô
nhanh chóng mở cửa xe để gió lạnh lùa vào.
Phong Đằng cũng không lập
tức lái xe, tay anh để trên tay lái, ánh mắt dừng lại ở 1 điểm hư vô: “Tiết Sam
Sam, em không có gì nói với tôi sao?”
Đương nhiên là có, chính
là mượn anh 1 ngàn đồng ! Không, một ngàn rưỡi mới đúng ! Nhưng vay tiền thì
cũng tùy trường hợp mà mượn, Sam Sam ngượng ngùng nói: “Đại Boss, anh thật sự
có thể lái xe sao? Anh mới tham gia tiệc rượu mà ! Uống rượu thì làm sao lái xe
được chứ”
Phong Đằng nhìn về phía
cô, khóe miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu (cười như k cười): “Em yên tâm, lúc
nãy tôi không có uống rượu.”
“...... Ơ......”
Sam Sam cứ nghĩ mãi số
tiền 1 ngàn rưỡi trong đầu.
“Lúc nãy em nói với cảnh
sát em là nhân viên của Phong Đằng?”
Xong rồi xong rồi, cuối
cùng cũng truy tới rồi _ __!
“Vâng, đúng vậy.”
Phong Đằng hừ lạnh 1
tiếng: “Thì ra lúc đó em cũng còn nhớ mình là nhân viên của Phong Đằng”
Sam Sam nắm bắt cơ hội
biểu lộ: “Tôi, tôi vẫn nhớ rõ mình là nhân viên của công ty….”
“Thế àh? Vậy sao mấy ngày
nay chẳng thấy bóng dáng em đâu?”
Đại Boss, cái này gọi là
vừa ăn cướp vừa la làng, mấy hôm nay rõ ràng là chính anh tự biến mất không
phải sao? Cô không có liên quan gì nha!
“Mấy ngày nay tôi vẫn làm
việc rất chăm chỉ, khụ, cho nên, anh có thể vì tôi cật lực làm việc mà cho tôi
ứng trước tiền tăng ca = = qua năm tôi sẽ trả lại anh.”
Rốt cuộc cũng nói ra rồi
! Sam Sam cảm thấy nhẹ cả lòng.
Phong Đằng liếc mắt nhìn
cô 1 cái: “Ví tiền và di động đều mất?”
Sam sam vội vàng gật gật
đầu.
“Muốn vay tiền? Tiết Sam
Sam, tiền của tôi không dễ dàng cho mượn được.” thanh âm đột nhiên trở nên nguy
hiểm, “Em cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc em có gì muốn nói với tôi không?
Sam Sam cảm thấy lời nói
của Đại Boss có vẻ mơ hồ, câu “Cẩn thận suy nghĩ” làm Sam Sam nhớ tới 1 việc
trước kia. Lời nói của Đại Boss lúc đó cũng làm nàng suy nghĩ một chút.
== “Vì sao em mỗi ngày
đều đến văn phòng của tôi, bởi vì tôi yêu cầu em? Vì sao em cùng tôi ăn cơm,
bởi vì tôi bắt ép em? Suy nghĩ cho kỹ đi Sam Sam” ==
(èo… lúc Đại Boss tỏ tình
với Sam Sam, mà Sam Sam cự tuyệt, rồi Đại Boss mới hỏi Sam Sam 2 câu này, mún
cô trả lời rằng có thíx anh hay k… ghi cho mọi người dễ hiểu vì sao có 2 câu
này… cái Sam Sam cần nói với Boss chính là cái này)
Có phải Đại Boss ám chỉ
cái này không?
Mấy câu nói đó đương
nhiên cô có suy nghĩ tới, nhưng thực sự cô cảm thấy chính bởi vì anh ta ra lệnh
cho cô…. Cô sao lại ngốc như vậy, trước hết phải kiếm 1 đáp án ứng phó với Đại
Boss, nếu không thì sẽ không mượn được tiền... Sao mượn tiền mà lại khó khăn
vậy chứ?
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
“Cái kia, tôi
nghĩ…” Mắt thấy xe chạy qua một khách sạn, Sam Sam bắt đầu quẫn trí.
“Vì sao tôi mỗi ngày đều
lên văn phòng anh, vì sao mỗi ngày đều cùng anh ăn cơm, không phải bởi vì anh
ra lệnh cho tôi. Mà bởi vì….bởi vì….”
Sam Sam một bên kéo dài
thời gian, một bên vắt óc si nghĩ, cuối cùng cái khó cũng ló cái khôn. Cô mạnh
dạn trả lời:
“Bởi vì tôi mê anh đẹp
trai”
Lời vừa ra khỏi miệng,
không khí trong xe càng trở nên căng thẳng. Cô không dám nhìn thẳng Đại Boss,
trong nháy mắt cô cảm thấy mình có tí rung động.
Bởi vì mê anh đẹp trai?
Có lẽ đây mới là sự thật ?
Phong Đằng nhất thời
không nói được gì, cả nửa ngày anh mới lên tiếng, giọng nói âm trầm khó lường:
“Sao? Tốt lắm. Nếu vì mê tôi đẹp trai, thế thì em sao lại như thế?”
Sam Sam tự hỏi bản thân
một chút mới lý giải được câu anh nói “Thế thì em sao lại như thế” là chỉ
chuyện cô cự tuyệt lời tỏ tình của anh. Đại Boss nói chuyện không thể trực tiếp
một chút sao :”
Quả nhiên nói dối cũng là
một nghệ thuật !
(mí bạn đọc cái này thì
sẽ hiểu đoạn sau chị Mạn nói vụ uống say là gì
Á…..Tuy rằng lời nói của
ngài chủ tịch có hơi ngoắt ngoéo, nhưng ý của anh ta là …….Anh thật sự thích
cô?
A a a!!!!!!!
Đột nhi