
n trọng bây giờ chính là Đại Boss đã tỏ tình với cô :”>
Sam Sam khư khư ôm mặt,
cảm thấy hai má nóng lên, trong lòng vui sướng khôn siết. Vì thế mà cô nằm
không được, nhanh nhẩu đứng lên mặc quần áo và mang giày. Cô muốn đi dạo khắp
nơi: đi ăn cơm, đi dạo phố, đi siêu thị, làm cái gì cũng được bằng không cô sẽ
bị cảm giác khó tả này làm chết mất.
Cứ ở nhà suy nghĩ mãi sẽ
làm cô phát điên, nhất định phải đi ra ngoài để đầu óc thư thả.
Lúc đi ở trên đường, bước
chân dường như so với bình thường nhẹ nhàng phiêu bồng hơn rất nhiều. Rõ ràng
là người còn đi bộ trên đường mà đầu óc lại cảm như đã bắt đầu bay lên.
Cô thơ thẩn đi theo dòng
người ra trạm xe điện ngầm, đứng trong đám đông ở quảng trường trung tâm, Sam
Sam cảm thấy kỳ quái, cô sao lại đi đến chỗ này chứ?
Nhưng điều này không quan
trọng. Đứng ở đây lúc này làm cô cảm thấy rất thoải mái: trời trong xanh, gió
Tây Bắc hiu hiu thổi, trong mắt cô giờ nhìn đâu đâu cũng đều là cảnh đẹp.
Sam Sam đi một vòng rùi
lại một vòng quanh trung tâm, cuối cùng mệt mỏi ngồi ở ghế dài ven đường thở
ngắn thở dài.
“Tiết sam sam ơi là Tiết
sam sam, mày xong đời , Đại Boss chẳng qua tùy tiện thổ lộ 1 tí thôi mà mày lại
vui mừng thế này!”
Cô cứ như vậy mà ngồi
trên ghế dài ở quảng trường dưới trời đông giá rét, thế nhưng cô lại chẳng cảm
thấy lạnh tí nào, hơn nữa khuôn mặt thậm chí còn hầm hập đỏ ửng. Ngây
ngốc ngồi 1 lúc lâu, Sam Sam lấy di động ra, bấm vô phần danh bạ, cúi đầu nhìn
2 chữ “Phong Đằng” trên màn hình đến ngẩn người.
Bất chợt di động vang lên
inh ỏi. Trong lòng Sam Sam run lên, tim đập mạnh, đầu ngón tay cái ấn nút “trả
lời”. Nhưng khi nhìn lại người gọi điện thoại là Lục Song Nghi thì tim cô mới
đập chậm rãi.
“Alo, Song Nghi.”
“Sam sam, thức rồi hả?”
“... Bạn nghĩ rằng mình
là bạn sao =.=” Mỗi ngày đều lười nhác làm bạn với giường, thật không nói
nổi.
“Hắc hắc, mình hỏi bạn,
năm nay khi nào bạn về nhà?
“Mình đặt vé tàu đêm 30.”
“Này này này, mình sẽ về
sớm hơn bạn đó, hắc hắc, bảo trọng nhé Sam Sam.”
Song Nghi cảm thấy vui
sướng khi người khác gặp họa, nhưng tâm tư Sam Sam hoàn toàn không chú tâm vào
cuộc nói chuyện, cũng không nghe kỹ Song Nghi nói cái gì, cô bất giác nói:“Song
nghi, mình có việc muốn hỏi bạn.”
“Chuyện gì? Nói mau, mình
lập tức giải quyết cho bạn .”
Sam Sam mở miệng định nói
gì đó nhưng lại không nói nên lời, ấp úng nửa ngày rồi mới nói: “Không có gì
cả”
“Nói mau lên!” Song
Nghi quát lên 1 cách hung tợn,“Ghét nhất ai nói chuyện một nửa mà không chịu
nói tiếp. Thật bực mình >,
“.......” Sam sam chần
chừ một chút,“Song nghi, nếu có 1 người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có tỏ
tình với 1 người con gái thì người con gái đó phải làm gì bây giờ ?”
“À, nếu như trong
tiểu thuyết thì người con gái đó sẽ chấp nhận liền, sau đó tác giả có thể kết
thúc câu chuyện, hắc hắc hắc hắc.”
“...... Nếu như không
phải trong tiểu thuyết thì sao?”
“A? Thì là thẻ tín dụng
trời cho, phải nắm bắt cơ hội chứ sao!” Song Nghi cười bỉ ổi, sau đó nghiêm túc
nói “Bất quá thì hưởng thụ một chút, sờ một chút là được rồi. sờ xong rồi
thì vứt đi ngay.”
“Vì sao?”
“Trời!
Cái thẻ tín dụng cho bạn cũng có ích lợi gì, bạn có biết mật mã đâu :-
Sam Sam giật mình nắm di
động. Cô chưa từng có mối tình nào vắt vai, dù học đại học thì cũng chỉ nhìn
đám bạn cùng phòng yêu đương mà thôi. Một vài cô bạn trong ký túc xá đã từng
nói, quen bạn trai nhất định phải tìm hiểu thật kỹ, nếu không thì cho dù bắt
đầu cũng chẳng đi đến đâu.
Ngay cả mật mã cái thẻ
tín dụng cô còn không biết huống chi rút tiền chỗ nào cô càng không biết… Sam
Sam cảm xúc mới vừa dâng trào đột nhiên lại bị 1 gáo nước lạnh dập tắt hết.
Song Nghi nghĩ ngợi gì
đó, hoài nghi nói: “Sam Sam, cô gái đó không phải là bạn chứ ?”
“….Không phải.” Sam Sam ủ
rũ phủ nhận.
“Ha ha ha, mình biết chắc
không phải là bạn mà. Chúng ta đều giống nhau, cho dù nhặt được thẻ tín dùng,
nói không chừng còn mắc nợ tiền thẻ nữa…”
“……..”
Tắt điện thoại, Sam Sam
chẳng còn hứng mà đi dạo phố nữa, giờ cô chỉ muốn về nhà. Trên đường về nhà cô
ghé ăn mì thịt bò, dù rất đói nhưng cô ăn chẳng ngon lành gì cả cho nên chẳng
ăn được bao nhiêu.
Những ngày kế tiếp Sam
Sam liên tục vùi đầu vào công việc để không phải nghĩ đến những chuyện đã xảy
ra.
Cô không đi lên lầu ăn
cơm, Phong Đằng cũng không gọi cô lên. Linda cũng bặt vô âm tín, chỉ A May tức
giận nhắn cho cô một tin, nói đi tiếp đoàn thanh tra mệt muốn chết.
Mọi thứ trở nên rất đỗi
bình thường, bình thường như trước đây, nhưng Sam Sam lại đột nhiên phát giác
mọi thứ quá bình thường lại không làm cho cô vui mừng, mà lại làm cô cảm thấy
trống trải.
May mắn lúc này cô lại có
1 chuyện khác để lo.
Chủ thuê nhà của cô muốn
bán nhà, hình như là cần tiền gấp nên không đợi được qua tới năm sau, muốn Sam
Sam cuối năm phải dọn đi. Nhưng chuyện quá vội lại thêm cuối năm cô phải kiểm
kê sổ sách, công việc bề bộn, chẳng có thời gian đi tìm phòng trọ mới. Cuối
cùng cô phải liên lạc với người bạn thời đại học. Bạn cô ch