
ưng mà, nhưng mà……”
” Nhưng mà cái gì? Nói
nhanh lên!” Con hổ sốt ruột dậm chân……..
” Nhưng cậu không được
bắt nạt tớ.” Con thỏ trắng nói một cách dũng cảm: ” Cậu phải nghe lời tớ, không
được bắt tớ làm cái nọ cái kia, hơn nữa, cậu phải ăn cỏ cùng tớ.”
” Ăn cỏ?” Con hổ có vẻ
rất không thoải mái.
” Đúng! Ăn cỏ.” Nếu không
ngày nào đó cậu ta ăn thịt mình thì sao?
Con thỏ trắng nói: ”
Không được kén chọn, không được cỏ này thì ăn, cỏ kia không ăn.”
” Được rồi, được rồi,
nghe cậu tất!” Con hổ xua xua chân nhanh chóng đồng ý. “Thế thì cậu có thể cùng
mình đi đến vườn hoa của mình rồi?”
” Được.” Con thỏ trắng
gật đầu, ngượng ngùng cụp tai xuống.
” Cậu cưỡi lên lưng tớ,
tớ đưa cậu đi.”
” Thế thì cậu quỳ xuống,
cậu cao thế này, tớ không với được.”
Con hổ to lớn ngoan ngoãn
quỳ xuống bãi cỏ, thỏ trắng nhảy lên, túm lấy lông trên lưng con hổ, rất oai
phong nói: ” Hổ, đi thôi, chạy nhanh lên.”
Con hổ cõng thỏ trắng
phóng như bay qua đồng cỏ, vượt qua sông hồ, xuyên qua rừng sâu, ra khỏi rừng
là đến vườn hoa tươi đẹp của hổ.
Con hổ nghĩ, đợi khi đến
khu vườn, nhất định phải nói với thỏ trắng —-
Nếu một con hổ đối xử với
thỏ trắng rất hung dữ, có nghĩa là nó sẽ ăn một miếng hết con thỏ.
Nếu một con hổ đối xử với
thỏ trắng rất dịu dàng, có nghĩa là nó sẽ vỗ béo con thỏ, rồi ăn thịt nó từ từ.
Còn nữa, nhất định sẽ dần
dần làm cho con thỏ thích ăn thịt………
Ánh trăng trong thành phố
nghiêng nghiêng rọi vào mỗi căn phòng ngủ không kéo rèm.
Sam Sam ôm gối, ngủ say
dưới ánh trăng dịu dàng, trên môi vương vấn một nụ cười ngọt ngào.
Sam Sam sau khi ngủ thẳng
giấc đến ngày hôm sau, mở to mắt, mơ mơ màng màng mang khoác áo đi dép lê theo
quán tính đi vào toilet, nửa tỉnh nửa mê bóp kem bắt đầu đánh răng…
Đánh a đánh… đánh a đánh…
đánh a đánh…
Đột nhiên Sam Sam cắn
phải bàn chải đánh răng.
Sam Sam ngẩng dầu, mở to
2 mắt nhìn chính mình trong gương. Không, không thể nào… Có phải cô còn chưa
tỉnh ngủ, bằng không chắc do uống rượu mà bị ảo giác. Cô nhớ rất rõ, rất
rõ tối qua Đại Boss tỏ tình với cô. Hơn nữa, cô còn dứt khoát cự tuyệt _ __!!!
Cự tuyệt ...... Sam sam
thiếu chút nữa là cắn gãy bàn chải đánh răng.
Vội vàng đánh răng rửa
mặt, đến nỗi vẫn chưa thay áo ngủ, Sam Sam liền chạy vọt xuống dưới lầu. Kỳ
thật cô cũng không biết mình chạy xuống làm cái gì, cô chỉ biết là phải chạy
xuống lầu xác minh lại những gì xảy ra ngày hôm qua có phải là sự thật hay
không.
Không có người nào dưới
lầu cả, trong ngõ nhỏ cũng chẳng có ai , chỉ duy nhất một mùa đông hiu quạnh.
Sam Sam mơ hồ nhìn nơi tối qua Phong Đằng dừng xe rùi ngẩng đầu nhìn nhìn bầu
trời... Tuy rằng mỗi câu cô nói với Phong Đằng cô đều nhớ rất rõ ràng nhưng
trong lòng cô vẫn khăng khăng những điều xảy ra tối qua chỉ là ảo giác… Cô làm
sao có lá gan lớn đến nỗi cự tuyệt Đại Boss =.=
Không không, trọng điểm
là, Đại Boss làm sao có thể thổ lộ tình cảm với cô chứ.Sam sam cứ thế vừa đi
lên lầu vừa thôi miên bản thân, vừa vặn gặp bác gái nhà bên đang xuống lầu.
Bác gái nhìn nàng và cười
hỏi:“Cô gái, đi đâu đấy?”
Tuy nói thành phố lớn ít
ai qua lại với nhau, không tình cảm như ở dưới quê, nhưng Sam Sam là người tử
tế, mỗi lần gặp ai cũng đều lễ phép chào hỏi và thường xuyên qua lại với hàng
xóm nên họ và Sam Sam dần trở nên thân thiết.
“Ha ha, bác đi ra ngoài
à? Cháu chỉ đi dạo loanh quanh thôi.” Sam Sam biết bộ dạng mình giờ rất kỳ quái
nên chỉ cười giả lả rồi đi lên lầu.
Không ngờ bác gái rất
nhiệt tình hỏi chuyện Sam Sam.
“Đêm hôm qua, người đưa
cháu về nhà là bạn trai cháu phải không ?’’
“A?” Đêm hôm qua? Bạn
trai? Sam sam cả người run lên.
“Người đó tướng tá cao
ráo, đẹp trai, lại có xe, chắc là giàu lắm nhỉ ?”
“......”
Sam sam sửng người, chẳng
thể nào cười được nữa.
A a a!
Sam Sam mang một bụng rối
rắm như tơ mòng trở về phòng, nằm gục trên giường.Thì ra không phải ảo
giác...... Xong đời! Xong đời rồi @__@ , cô dám cự tuyệt lời tỏ tình của Đại
Boss. Lời tỏ tình đó nha!
Lòng Sam Sam nhất thời
rối loạn. Nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận rằng tự đáy lòng cô cũng có chút
vui mừng.
Cô có thích Phong Đằng
không?
Sam sam chưa từng nghĩ
tới vấn đề này, thậm chí ngay cả một ý niệm trong đầu cũng chưa hề có. Nhưng là
nếu một ý niệm cũng không từng có, thế thì sao hiện tại trong lòng lại cảm thấy
vui mừng chứ?
Chết rồi! Chuyện gì
thế này? Rõ ràng trước kia cô đối với tổng tài đại nhân không hề có tí ảo
tưởng nào cả nhưng giờ những lời Phong Đằng ngày hôm qua cứ văng vẳng trong đầu
cô. Trong đầu không khỏi hiện lên những lời Phong Đằng nói.
“Vì sao em mỗi ngày đều
đến văn phòng của tôi, bởi vì tôi yêu cầu em?
Vì sao em cùng tôi ăn
cơm, bởi vì tôi bắt ép em?”
Đương nhiên là vì bảo
toàn tính mạng rồi!"
Sam Sam ở trong lòng
chính nghĩa trả lời.
Nhưng đâu đó trong lại có
1 câu trả lời khác: Hình như không hẳn là vậy......
Chẳng lẽ chỉ là do cô tự
mình gạt mình?
A a a !
Sam Sam như muốn phát
điên, cô không hiểu nổi bản thân mình nữa !
Thôi thì cứ mặc kệ thế
nào. Điều qua