Khiên Dư nhặt lên từng chiếc. Hắn cúi thắt lưng tìm
trong không gian nhỏ hẹp, sau khi ngồi dậy trên tay ngoài quần áo còn
một cái hộp.
Nhẫn cưới của Diêu Khiêm Mặc.
"Ai ?"
Tôi lấy lại tỉnh táo, "Diêu Khiêm Mặc. Anh ta nhờ tôi ném đi."
"Ném đi?"
Hắn giống như hỏi lại, lại giống như lầu bầu, trong mắt hiện lên một
tia tàn nhẫn, chống tay vào cửa mở kính xe bên phía tôi, chiếc hộp bị
ném ra bên ngoài, cuốn theo một trận gió.
Xe lại bắt đầu khởi động.
Tôi mặc quần áo, mờ mịt nhìn phía trước, nhìn không chớp mắt, cố gắng không đối diện với Hồ Khiên Dư.
Đồng hồ trên xe đã báo 1:30 sáng, tôi thiếu kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt xuyên thấu của Hồ Khiên Dư.
"Đưa tôi về nhà."
Hắn không trả lời, đôi mắt như lóe sáng.
Tôi hít một hơi, lặp lại: "Làm ơn, đưa tôi về nhà."
********
Hồ Khiên Dư trầm mặc xoay tay lái, xe quay đầu, trở về đường cũ.
Tôi không có việc gì, lấy một chiếc CD mở. Nhạc vang lên, giảm bớt sự nặng nề bên trong.
Tôi rất thích âm nhạc của Secret Garden, nghe lúc áp lực, có thể làm
người ta bình tĩnh. Cũng không biết, Hồ Khiên Dư cũng thích Secret
Garden.(2)
Tôi nhắm mắt lại, buồn ngủ. Tiếng nhạc lúc này im bặt. Tôi hoài nghi
mở mắt, thấy Hồ Khiên Dư đang tắt đi. Tôi trừng hắn, hắn không để ý tới. Một lần nữa tôi lại bật nhạc, giây tiếp theo hắn vươn tay tắt đi.
Tôi mở, hắn tắt.
Nhiều lần, tôi không kiên nhẫn, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt hắn: "Tại sao em ngây thơ như vậy?"
Tôi sửng sốt.
Hắn đột nhiên cười ra tiếng, ý cười nhiễm vào đáy mắt.
"Cười cái gì?"
Tôi khó hiểu, hắn vẫn từ chối trả lời, chăm chú lái xe. Tôi thấy rõ
ràng, miệng hắn vẫn cong lên một chút, dường như còn đang cười.
Xe chạy vào thành phố, cũng không về thẳng nhà.
Hồ Khiên Dư dừng xe lại trước siêu thị, tôi nhìn thấy hắn đi qua cửa
cảm ứng. Trong đó sáng như ban ngày, ở ngoài này tôi vẫn có thể nhìn
thấy hắn.
Tôi thấy hắn dừng lại trước quầy, lấy điện thoại ra gọi.
Tiếp theo, di động của tôi vang lên.
Xem hiển thị, là Hồ Khiên Dư.
"Muốn mùi gì?"
"Cái gì?"
"Ô mai? Dưa hấu? Hay là kem ly? Đều là hương vị mới."
Tôi nghĩ nghĩ, liền hiểu được ý của hắn, căm giận cắt điện thoại.
Một lát sau, Hồ Khiên Dư lên xe, ném một cái hộp cho tôi. Tôi cúi đầu vừa thấy, hai má tức thì nóng lên. Ngẩng đầu, đối diện Hồ Khiên Dư đang cười bỡn cợt.
"Anh đi vào vì mua cái này?"
Mặt Hồ Khiên Dư lập tức lạnh xuống: "Không phải em chê anh bẩn sao? Một tá 12 cái cũng đủ dùng."
Tôi về nhà, mở cửa, đi vào trước. Hồ Khiên Dư theo tôi đi phía sau,
đưa tay đóng cửa, quay lại kéo lấy tôi. Tôi chưa kịp phản ứng lại đã bị
hắn đẩy đến cánh cửa.
Bờ môi hắn phủ hên.
Trong bóng đêm, hắn thở dốc, mắt như lóe sáng. Tôi mơ màng nghĩ, khi hắn hôn môi hình như không nhắm mắt.
Tay tôi chuyển qua công tắc, bật đèn.
Hồ Khiên Dư lập tức đưa tay tắt đi.
Cũng giống như bật CD vừa nãy, tôi mở, hắn liền tắt.
"Anh rốt cuộc ..."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị hắn nuốt vào.
(1)Cà phê Lam Sơn / 蓝山咖啡 / Jamaica Blue Moutain Coffee: Cà phê Blue
Mountain là một trong những loại hạt cà phê Arabica có giá thành cao và
được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue
Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaica
Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác. Cà phê này có tất cả các đặc tính của cà phê tốt nhất, không chỉ giàu hương vị, êm
dịu, và vì các vị ngọt, chua, cay đắng phân phối hoàn hảo. Do điều kiện
khí hậu và đất đai nên mỗi năm cà phê đều có hương vị riêng độc đáo
trong thang đo riêng của loại cà phê này và hoàn toàn phân biệt với các
loại cà phê khác trên TG, không vùng nào trồng giả được. Hương vị cà phê này được cho là bí mật và không nơi nào khác có được. Hạt được chọn lọc kỹ bằng tay qua các quy định gắt gao nhất thuộc sự quản lý chất lượng
của cơ quan riêng biệt cho loại cà phê này và sản lượng mỗi năm cực ít.
Cà phê Lam Sơn vẫn chỉ dùng bao bì và hộp chứa bằng gỗ tuyển chọn (không dùng bao plastic) và tất cả các quy trình sản xuất đều là thủ công. Là
loại cà phê quý tộc trong quý tộc.
(2)Secret Garden: Mềnh cũng thích,
Cho đến khi tôi bị Hồ Khiên Dư hôn đến đau nhói, hắn mới chịu buông ra.
Tôi hít thở dồn dập, liều mạng lấy khí. Mặt hắn không chút thay đổi, từ trong túi lấy ra chiếc hộp vừa nãy, xé gói.
Tôi đẩy vai hắn, lập tức đổi lấy tiếng hắn bất mãn nói thầm: "Đừng nhúc nhích."
"Tôi buồn ngủ." Tôi vuốt trán nói.
Hắn cúi đầu, mặt chôn ở vai tôi, nhẹ nhàng cọ cọ, đối với sự từ chối của tôi không để ý.
"Ngày mai tôi còn đi làm." Giọng nói tôi lớn thêm.
Hắn ngẩng mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, giọng nói cứng rắn: "Trả lời anh một việc."
Tôi mặc kệ hắn, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng, định đẩy hắn ra. Ở quá gần hắn, tôi thực sự cảm thấy khó thở.
Hắn giữ hai vai tôi: "Trả lời xong anh buông em."
Tôi khó khăn nhìn hắn, "Anh hỏi đi."
"Ngày đó vì sao chuyển trường?"
"......"
"Có phải vì anh hay không?"
Tôi hạ ánh mắt, khẽ cắn môi.
"Nói!" Hắn nâng cằm bắt tôi nhìn thẳng vào mình.
"Đúng!"
"Em không nhất thiết phải làm vậy."
Tôi cười,