XtGem Forum catalog
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

"Hồ tổng? Ngài muốn nghe cái gì?"

Hắn buông tôi ra, cười một cái: "Tại sao lại nghe giống như là anh đang đùa giỡn em?"

"Ai nói không phải đâu?"

Tôi giương mắt dò xét hắn, hỏi lại.

********************************************

Không khí lúc này không tệ, trong mắt Hồ Khiên Dư có ý cười, vẻ ngoài ám muội. Bất đắc dĩ ngày vui ngắn chẳng tày gang, bên tai truyền đến

tiếng gõ cửa, mặt hắn thoáng chốc trầm xuống, giữ lấy vai tôi, đem tôi

đè lên cánh cửa, thuận tay khóa lại.

Tiếng đập cửa lập tức vang lên. Một tiếng lại một tiếng như gõ vào dây thần kinh đang căng thẳng của tôi.

Tôi hạ giọng: "Mở cửa đi."

Hắn liếc tôi một cái, thần sắc không dao động: "Đừng, mất hứng ..."

Tiếng nói vừa dứt, miệng cũng rơi xuống.

Hắn hôn môi rất mạnh mẽ, như là thích ăn lớp son môi của phụ nữ, đầu lưỡi lưu luyến, rất lâu không chịu rời đi.

Người ngoài cửa không kiên nhẫn, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn.

Tôi cắn môi, ngăn không cho hắn tiến vào. Hai tay hắn ở trên vai tôi

lại càng thêm mạnh, tựa như nếu tôi không chịu mở miệng, không cho hắn

tiếp tục, hắn sẽ không cho những người ngoài cửa đi vào.

Tôi không nói gì, hắn cũng không quan tâm đến cách tôi từ chối. Cuối

cùng, tôi vẫn thỏa hiệp, mở miệng, mặc đầu lưỡi hắn tiến vào.

Cửa mở, Diêu Khiêm Mặc đi vào, phía sau có rất nhiều người. Một, hai

... nhìn đều rất quen mắt, nhưng cũng chỉ là quen mắt mà thôi.

Diêu Khiêm Mặc nhìn thấy tôi còn chưa vào, mà Hồ Khiên Dư lại ngồi

ngay ngắn chính giữa sofa, tầm mắt khó hiểu dừng lại ở Hồ Khiên Dư.

Cuối cùng, Diêu Khiêm Mặc vội ho một tiếng, "Em cũng ngồi đi!"

Sau đó, tầm mắt lướt qua tôi, quay trở lại trên người Hồ Khiên Dư, "Xin cậu, đừng có tỏ vẻ cấp trên dọa cô ấy!"

Người đi vào sau Diêu Khiêm Mặc, từ lúc vào cửa vẫn chăm chú nhìn tôi bên này, ngồi xuống, vẫn không chịu rời tầm mắt, đột nhiên anh ta cao

giọng nói, tay chỉ phía tôi: "Anh nhớ rõ em! Chính là hoa hậu giảng

đường Đức Minh của chúng ta!"

Trong mắt anh ta như phóng ra tia lửa điện, tôi nhất thời kinh ngạc, nụ cười khó tránh trở nên cứng ngắc: "Xin chào!"

Những người trong phòng giờ phút này đều hứng thú đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Chốc lát, Diêu Khiêm Mặc ôm lấy thắt lưng tôi kéo đi, tôi cứng đờ

nhưng không tránh, nghe được giọng nói anh ta vang bên tai: "Đây là Lâm

Vi Linh, tôi mời đến ..."

"Cô ấy là thư kí của tôi," Hồ Khiên Dư ngắt lời anh ta, "Khiêm Mặc

không có bạn gái, thư kí của tôi, anh ta mượn dùng tạm một chút!"

Mượn?

Tôi nghe Hồ Khiên Dư dùng từ như thế, không khỏi bật cười.

Diêu Khiêm Mặc cực kì xấu hổ, nhưng anh ta che giấu cảm xúc rất tốt,

không bao lâu đã khôi phục bộ dáng bình thường không chút gợn sóng.

***************************************

Gọi đồ ăn xong, cảnh tượng trước mắt giống như một tiệc trà, giới

thiệu xong cái này đến giới thiệu cái kia. Nhưng người này đều là những

nhân vật có tiếng từ thời còn đi học. Ngay hồi đó, từ gia thế đến bạn

gái, không có ai sánh được.

Bây giờ, tất cả đều trở thành những người có sự nghiệp trong xã hội, ở trước mặt đồng môn, danh thiếp nào là CEO, CFO ... đủ loại.

Đương nhiên, bạn gái cũng là thể diện.

Làm một trong số đó, tôi đau đầu.

"Hoa hậu giảng đường! Còn nhớ anh không?"

Nói xong, người này đưa danh thiếp đến trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, không trả lời.

Vị này nhìn qua tuấn tú tinh anh, nhưng tôi không có hứng thú. Đối

phó với những người này, khó hơn nhiều so với việc tính toán cổ phiếu.

"Em chỉ học ở Đức Minh một năm thì chuyển đi, biết có bao nhiêu người đau lòng hay không?"

Nghe vậy, tôi cười, lại cười, không khỏi nghiêng đầu nhìn phía đối diện, tên đầu sỏ gây ra – Hồ Khiên Dư.

*********************

Sau đó không lâu, so với tôi còn một người càng bị nhiều người để ý.

Người này, tôi nhìn cũng thấy quen mắt, nghĩ lại một hồi liền nhớ ra – Thương Nhiên Vi.

Người đẹp vừa bước vào cửa, tất cả mọi người đều nhìn qua.

Thương Nhiên Vi bị vây làm trung tâm, lập tức đi đến ngồi xuống bên

cạnh Hồ Khiên Dư. Thương Nhiên Vi cùng Hồ Khiên Dư, hai người ngồi trước mặt mọi người, kề mặt hôn, ghé tai nói nhỏ giống như diễn trò, thỏa mãn sự tò mò của quần chúng.

Rốt cục Hồ Khiên Dư cũng nhớ lại còn rất nhiều người ở đây, hướng mọi người giới thiệu: "Đây là Thương Nhiên Vi."

Ngôi sao nữ lúc này nở nụ cười. Không cần mở miệng đã đẹp đến chừng

ấy, nhưng giọng nói của cô còn đẹp hơn, trong trẻo mà lạnh lùng, "Chào

mọi người."

Giọng nói dịu dàng, cũng không ra vẻ kênh kiệu hơn người.

Tôi đang xem kịch, bỗng nhiên Diêu Khiêm Mặc tiến đến bên tai nói: "Em thấy cô ta thế nào?"

Tôi nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nghĩ nghĩ, trả lời: "Rất được."

Hắn nhìn tôi một lát, nửa cười nửa không rời tầm mắt, lấy đĩa rau cho tôi.

Tôi nhận lấy, "Cảm ơn!"

"Anh cảm thấy cô ta có chút giống em." Diêu Khiêm Mặc đột nhiên nói.

Tôi cười ra tiếng, giương mắt, đón nhận ánh mắt Diêu Khiêm Mặc đang

hạ xuống: "Nếu anh đang khen em xinh đẹp, em không phải nên cảm ơn?"

Đến cuối bữa ăn, tôi thực sự ngồi không được, lấy trong túi ra điếu

thuốc cùng bật lửa, tìm cớ ra khỏi phòng, trốn đến toilet hút