
mãn chu miệng.
"Thật sự có việc gấp, lần sau tiếp tục đi với cậu." Tôi dỗ cô ấy, tiện đà vẫy tay, nhanh bước rời đi.
*******
Hà Vạn Thành là một trong những nhân vật lâu năm ở Hằng Thịnh, sau
bảy năm ở đỉnh cao tuyên bố về hưu, ra khỏi ghế giám đốc, số cổ phiếu
trong tay ông ta cho đến bây giờ vẫn chưa có quyết định. Hà Vạn Thành là một trong số ít các trưởng bối ủng hộ phong cách làm việc của Hồ Khiên
Dư, người ngoài cũng đều đoán rằng cổ phần công ty thuộc danh nghĩa ông
ta sớm muộn gì cũng thuộc về Hồ Khiên Dư.
Tôi ở cửa ra đợi ông ta.
Ông ta có phi cơ riêng, tôi dựa vào quan hệ mới có thể vào sân bay tư nhân này.
"Cô là?"
Hà Vạn Thành nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi.
Một cô gái trẻ, xuất hiện nửa đường chặn lại nhà đầu tư Hà Vạn Thành
nổi tiếng, một câu "chú Hà", quả thật làm người khác sinh nghi.
Vệ sĩ sau lưng ông ta không tiếng động tiến lên từng bước. Tôi cười, để chứng tỏ mình vô hại.
"Chú Hà, cháu là Vi Linh. Chú còn nhớ không?"
Ông ta dừng một lát mới nói: "Cô bé nhà họ Lâm?"
Tôi cười.
Ông ta chậc chậc thở dài: "Lớn như vậy rồi sao? Suýt thì chú nhận không ra."
"Đúng vậy, mười năm rồi chú chưa gặp lại cháu, không nhận ra cũng bình thường."
"Tới đây đón phi cơ?"
Thấy tôi gật đầu, ông ta giấu nét mặt, "Cô bé, có thể đi uống với chú chén café?"
********************
"Chú nhớ rõ gì Hồ đã đưa cháu đi học bên Mỹ, vì sao đã trở về?"
Ông ta nói, lấy thìa quấy café không nhìn tôi.
Tôi vui vẻ trả lời, "Singapore đang phát triển, cơ hội thực ra cũng rất nhiều."
Ông ta gõ thìa vào miệng chén kêu lách cách, cười lắc đầu, xem ra có chút bất đắc dĩ.
Hà Vạn Thành là một lão hồ li, tôi dự định gì, đại khái ông ta cũng đã đoán được tám chín phần mười.
Ông ta thở dài, giống như hư vô, tôi nghe cảm thấy như có như không.
Lập tức, ông ta nói: "Cuối tháng này chú có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, cô bé, cháu có thể đến không?"
Tôi cắn răng nhìn ông ta, không rõ ý là gì.
"Đến lúc đó chú sẽ giới thiệu cho cháu một người" Cuối cùng ông ta
cười cười, "Chú già rồi không giúp gì được cháu, chắc người này có thể."
Mùa đông buông xuống, lặng yên không một tiếng động. Mùa đông Singapore không lạnh nhưng mưa nhiều.
Năm giờ chiều, tôi tan tầm. Lúc này trời đang mưa.
Một ngày trước tôi nhận được điện thoại của Diêu Khiêm Mặc, anh ta họp lớp, không có bạn gái.
Tôi không muốn liên quan đến cuộc sống của Diêu Khiêm Mặc, nhưng ở
nhà của anh ta, nói ra lời cự tuyệt, tôi làm không được. Chần chờ, đến
cuối cùng vẫn là đồng ý.
Nhưng anh ta nói muốn tới đón tôi lúc tan tầm, tôi dứt khoát từ chối. Lúc tan tầm là giờ cao điểm, đường rất đông. Tôi đứng ở bên đường, sắc
trời u ám, mưa mù mịt tầm mắt. Một chiếc xe dừng trước mặt tôi.
Cửa xe kéo xuống.
"Không phải anh cố ý đến đón em." Diêu Khiêm Mặc nhún vai nói xong, nhếch môi cười, "Lên xe đi."
Tôi hơi khom lưng, nhìn người ngồi ở ghế phụ, mím môi, trong đầu giãy dụa một chút, vẫn quyết định lên xe.
****************************************
"Hồ tổng."
Tôi chủ động chào hỏi, Hồ Khiên Dư ngồi ở ghế phụ vẫn như cũ lạnh
lùng nghiêm mặt, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn tôi một cái rồi
nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Khuỷu tay Diêu Khiêm Mặc khẽ đẩy hắn, lại chuyển hướng đến tôi, "Bây
giờ là giờ tan tầm, anh ta không phải cấp trên của em, em không phải là
nhân viên của anh ta, không cần câu nệ như vậy."
Tôi cười, đối với việc này từ chối cho ý kiến. Tôi cùng Hồ Khiên Dư có một tầng quan hệ khác, Diêu Khiêm Mặc làm sao biết được.
Trái lại thái độ của Hồ Khiên Dư, rõ ràng là muốn giấu diếm.
Như vậy cũng đúng ý, tôi phối hợp vào trong xe, ai cũng không để ý đến, lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ.
Xe dừng ở khách sạn Tân Hải.
Diêu Khiêm Mặc đến bãi đỗ xe, để lại mình tôi đối mặt cùng Hồ Khiên Dư.
Hồ Khiên Dư đi ở phía trước, theo sự chỉ dẫn của phục vụ, chúng tôi tiếp tục sắm vai người lạ.
Không ngờ hắn đột nhiên dừng lại, quay người chặn lấy tôi.
"Hai người rất thân?"
Tôi bất ngờ, giương mắt nhìn hắn khó hiểu.
Hắn dường như cảm thấy bực mình, nắm mạnh lấy cổ tay tôi: "Em, cùng Diêu Khiêm Mặc rất thân?"
Tôi hiểu ra, làm bộ ngoan ngoãn suy nghĩ: "Coi như vậy đi!"
"Cái gì gọi là coi như vậy đi?"
Biểu tình trên mặt hắn gần như là mỉm cười.
"Chúng tôi học cùng trường." Tôi bổ sung.
"Chỉ như vậy thôi?"
"Ừm!"
"Em cùng em gái anh ta rất thân?"
Người này nhắc đến Lộ Tây làm tôi có chút kinh ngạc, lập tức che dấu, thả nhiên đáp: "Ừm!"
Hắn có chút đăm chiêu, gật gật đầu, không để ý đến tôi, bước vào phòng.
Tôi đi theo sau hắn vào cửa, thấy hắn xoay người, vung tay, cửa liền ở phía sau khép lại. Tôi ngửa đầu, đón lấy tầm mắt hắn.
Hai tay hắn chống lên cửa, vòng lấy tôi, "Nửa tháng không gặp, thật là nhớ."
Những câu bỡn cợt như thế này, hắn lại nói được bài bản hẳn hoi như
vậy. Tôi bị sự chân thành tha thiết trong mắt hắn mê hoặc. Khi phản ứng
được, cằm đã bị hắn giữ lấy.
"Còn em? Nhớ anh không?"
"......"
"Nhớ? Hay không?"
Trong phòng chỉ có hai chúng tôi.
Hắn rất giỏi khống chế người khác, tôi trốn không xong, đơn giản hào phóng mà hỏi lại: