Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

nh đi ra khỏi khách sạn, lúc này đã là chạng vạng chiều,

rất náo nhiệt, tôi đợi ở ven đường đón xe. Cũng không biết vì sao, chậm

chạp không có một chiếc taxi nào đến.

Cuối cùng, xuất hiện trước mặt tôi, là xe Hồ Khiên Dư.

Cửa kính đã hạ xuống, hắn nói với tôi: "Lên xe."

Tôi đã vô cùng tức giận. Người này, nên nói hắn âm hồn không tiêu tán hay là nói hắn rất có năng lực?

Xe trở về nhà tôi.

Xuống xe

Lên lầu

Mở cửa

Vào nhà

Cởi áo

Lên giường

Làm tình

Hồ Khiên Dư thực có thể tra tấn người khác, tôi vẫn cắn răng không

chịu rên rỉ, hắn cũng tuyệt đối không chịu bỏ qua tôi. Trải qua vài lần, tôi cũng học cách ngoan ngoãn, vặn người khẽ kêu ra tiếng.

Sau đó tắm rửa.

Hồ Khiên Dư mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, quần áo chỉ cần dính một

chút bụi sẽ không chịu mặc, nhưng lại không có thói quen tắm rửa sau khi làm việc đó, một người dính đầy mồ hôi cũng có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà thật may, như thế tôi mới có thể hưởng thụ khoảng thời gian

ít ỏi thuộc về mình. Sau đó tôi lại ngủ ngay trong bồn tắm, mơ mơ màng

màng, mộng mị lung tung.

Tôi mơ thấy cổ phiếu của mình, mơ đến hợp đồng chuyển nhượng khó hiểu kia ... cuối cùng, trong nháy mắt tất cả đều biến thành mặt Hồ Khiên

Dư.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang bị Hồ Khiên Dư từ bồn tắm vớt

lên. Hắn xoay người thu cánh tay đem tôi ôm lấy, cả người tôi ướt sũng

dán trên người hắn.

Trở lại phòng ngủ.

"Gặp ác mộng?" Hắn đưa khăn tắm cho tôi.

Tôi hơi thất thần, mơ hồ nhìn hắn.

"Vừa rồi nghe thấy em hét rất lớn."

Tôi không đáp, trong lòng nghĩ: Đúng vậy, ác mộng, trong mộng tất cả đều là anh.

************

Hồ Khiên Dư phán định tôi thua.

Cũng là tất yếu.

Ngày hôm kia, tôi đem tất cả những bức ảnh yêu đương vụng trộm của Hoàng Hạo Nhiên gửi đến bố vợ anh ta.

Bố vợ của Hoàng Hạo Nhiên là một nhân vật rất thủ đoạn, ông ta nhất

định sẽ dạy dỗ tên con rể không giữ bổn phận này. Tôi cũng không tin Hồ

Khiên Dư có thể giữ được ý định hợp tác cùng Hoàng Hạo Nhiên.

Vấn đề thời gian mà thôi.

**********

Phòng trợ lí rất náo nhiệt. Gần đến cuối năm, nghỉ lễ, hoa hồng thật làm cho người khác hưng phấn.

Mà hôm nay lại có một sự kiện mới.

Simon Yao, đại diện luật sư của Hằng Thịnh mới về nước không lâu, lý

lịch hoàn hảo hơn nữa tuổi lại còn trẻ, đứng đầu đoàn luật sư quốc gia,

thắng kiện vụ thuế xuất nhập khẩu của Singapore cùng liên minh châu Âu

đã dây dưa ba năm không có kết quả, làm kinh động toàn bộ giới tài chính kinh tế châu á, mang theo danh dự cùng lợi ích về cho đất nước.

Thành tích cỡ nào vĩ đại.

Mà làm cho các cô nàng hưng phấn không thôi là, lúc này, giờ phút

này, vị Simon Yao đang ở trong phòng tổng giám đốc, cùng Hồ tổng của

chúng ta trao đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp cùng một số vấn đề pháp

luật trong một năm qua.

Gian phòng trống không.

Một mình tôi tựa vào trước cửa sổ, trong tay cầm điếu thuốc cháy dở.

Văn phòng quá nóng, tôi có chút khó chịu.

Đàn ông, rùa vàng – Những việc mọi người nói, tôi cũng không có ý định tham gia.

Một điếu lại một điều, toàn không gian tràn ngập khói thuốc. Lúc này cửa bị đẩy ra, một đồng nghiệp tiến vào.

"Vi Linh, phòng tổng giám đốc gọi." Anh ta nói, một tay che lại mũi, một tay xua khói thuốc.

Tôi dập thuốc, đứng dậy đi đến, nhếch khóe miệng nhưng thực sự cười không nổi: "Muốn tôi đem đồ uống gì lên?"

Ngoài cửa phòng tổng giám đốc. Tôi nghỉ chân, hít sâu. Bên trong, có

Hồ Khiên Dư, hắn có thể vô hình gây cho tôi rất nhiều áp lực.

Điều chỉnh hô hấp thật tốt, tôi đẩy cửa bước vào.

Trên bàn hội nghị, có hai người đang thấp giọng thảo luận.

Tôi đi đến bên cạnh, đem café đặt xuống, nghiêm giọng nói: "Tổng giám đốc, café đã chuẩn bị tốt."

Hồ Khiên Dư nghe vậy, thoáng ngẩng đầu nhìn tôi.

Mà bên kia, Simon Yao cùng ngước nhìn tôi bên này.

Tôi không khỏi sửng sốt.

Tính toán lại, hôm nay, là lần thứ tư, tôi nhìn thấy Diêu Khiêm Mặc, hoặc nói là Simon Yao

Giữa trưa tôi hẹn Lộ Tây.

Cuối năm nay Thác Ni chính thức nghênh đón tuổi 45, một bữa tiêc lớn là không thể tranh khỏi.

Mà Lộ Tây, chắc chắn sẽ cần một bộ lễ phục thật hoành tráng, tuy nói

từ nay đến hôm đấy còn hơn một tháng, nhưng Lộ Tây dùng một thành ngữ

vừa học được để trả lời câu hỏi của tôi: Cẩn tắc vô áy náy.

Tạo ấn tượng trước đám đông chính là việc đầu tiên mà một người phụ nữ đứng sau lưng những người đàn ông thành công cần học.

Ra khỏi Hằng Thịnh, tôi không khỏi bị một chiếc xe thu hút, xe thể thao, gầm thấp, hình giọt nước.

Người dựa vào xe, so với xe này thực sự còn bắt mắt hơn nhiều.

Đang độ cuối thu, Singapore mặc dù bốn mùa như mùa xuân, nhưng vẫn là lạnh, Diêu Khiêm Mặc chỉ mặc sơmi khoác ngoài một chiếc áo gió mỏng.

Tôi với người này không quen, vốn định làm như không thấy nhưng Diêu Khiêm Mặc đã thấy tôi, chào hỏi như bạn bè.

"Thật trùng hợp!"

"Đúng vậy."

"Lên xe đi. Lộ Tây cũng hẹn anh."

Tôi chần chờ, anh ta cũng không để ý, mở cửa xe chờ tôi lên, không

nói lời nào, ánh mắt nhìn thẳng tôi, không cho phép cự tuyệt. Lúc này,

vẻ mặt của anh ta không biết vì sao tôi lại cảm thấy có vài ph


XtGem Forum catalog