
Tôi biết." Hồ Khiên Dư thoải mái trả lời.
Tay tôi bị trói cùng một chỗ xiết chặt lại, móng tay găm vào da thịt đau đớn, giúp tôi giữ bình tĩnh.
Diêu Khiêm Mặc hiểu ra cười, cười đến hân hoan: "Cậu cảm thấy tôi sẽ
dùng một người sắp chết để đổi lấy cô ta? Tôi không đến mức ngu xuẩn như vậy."
Lúc này, đến phiên Hồ Khiên Dư không nói gì.
Biết chính mình mắc loại bệnh này, tuyệt đối không nên phản ứng như hắn!
Tôi cảm thấy khó thở, bởi vì nghĩ đến một khả năng khác. Mày tôi nhíu lại, tức giận nhìn về phía Hồ Khiên Dư – giờ phút này, tôi hy vọng nghe thấy một đáp án khác từ miệng hắn.
Dường như Hồ Khiên Dư phát hiện ra ánh mắt tôi, hắn quay lại, đối mặt tôi.
Tiện đà, cúi đầu, giống như suy nghĩ, hướng tôi đi tới.
Đi đến trước mặt, giơ tay chạm vào mi tâm tôi. Hắn động vào, mi tâm tôi nhíu càng chặt.
Hắn cười một cái, đặt tay lên vai tôi, sau đó quay đầu nhìn Diêu
Khiêm Mặc: "Cậu quen tôi nhiều năm như vậy mà không biết thẩm mỹ phụ nữ
của tôi sao? Lần sau muốn dùng phụ nữ để quyến rũ tôi, phải giống như cô ấy ..."
Nói xong, Hồ Khiên Dư nghiêng người, nhìn tôi, ánh mắt lại dời về
phía Diêu Khiêm Mặc, khóe môi cong lên, giống như là cười, chậm rãi tiếp tục: " ... Lông mày cũng phải thế này, mắt cũng phải thế này. A, đúng
rồi, giọng nói cũng phải giống, còn cả ... cơ thể nữa. Nhớ kỹ?"
******
"Cậu cùng người phụ nữ kia ... thì ra là ... diễn trò?" Mặt Diêu Khiêm Mặc cứng lại, bất đắc dĩ nhìn hắn.
Tôi ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Khiên Dư, sợ chính mình nghe nhầm. Cỡ nào làm người ta khó có thể tin?!
Hồ Khiên Dư cúi đầu, đối diện với tầm mắt của tôi, nụ cười của hắn lập tức biến mất, tay cũng rời khỏi vai.
Lúc này, mắt Hồ Khiên Dư nén giận: "Lâm Vi Linh, thế nào? Em cũng mong anh chết? Hả?"
Tôi ngẩn ra. Theo bản năng muốn lắc đầu, nói "Không!"
Vì cái gì hắn cho rằng như vậy? Ngay sau đó, tôi hiểu được: Có khả
năng từ trước lúc tôi chạy đến làm loạn hắn cũng đã biết người đàn bà đó có vấn đề."
Mà sự xuất hiện của tôi chứng tỏ tôi cũng biết điều đó.
Nhưng tôi không nói cho hắn, càng không ngăn cản hắn.
Lý trí làm cho tôi trầm lại. Nghi vấn của Hồ Khiên Dư, tôi cũng không phủ nhận.
Hồ Khiên Dư nhìn tôi rất lâu, tôi không biết hắn đang chờ đợi tôi
phản ứng thế nào. Nhưng là, Hồ Khiên Dư, người này thật làm cho người ta sợ hãi.
Một lúc sau, hắn cười tự giễu, không hề nhìn tôi.
"Đúng, là diễn trò. Mục đích muốn nhìn xem các người rốt cuộc muốn làm gì."
"Cái này cậu chỉ có thể trách chính mình. Cậu quá coi thường tôi."
"Hừ!" Diêu Khiêm Mặc tức giận cười trả, "Sai! Nếu không phải Thác Ni
đổi ý, nói phải đợi một tuần, làm sao tôi có thể bị cậu đùa giỡn như
vậy?"
Thác Ni rốt cuộc đã cam kết gì với anh ta? Lại đổi ý thế nào?
Tôi theo thói quen nhếch mi tự hỏi, mi tâm nhíu vào, làm cho Hồ Khiên Dư liếc mắt nhìn qua như đánh giá, xem xét.
Không biết tôi bây giờ có thể làm cho Hồ Khiên Dư bận tâm phòng bị cái gì.
Hắn có thể cứu tôi, nhưng hắn không tin tôi.
Nghĩ đến thật châm chọc.
Trong chốc lát, Hồ Khiên Dư bỏ qua tôi.
Trước mắt, đối thủ của hắn là Diêu Khiêm Mặc: "Tôi đã nói đến thế này, câu hẳn là biết ai đáng giá hơn? Thế nào? Đổi hay không?"
Lời này vừa nói ra, Diêu Khiêm Mặc im lặng.
Hồ Khiên Dư vòng đến phía sau tôi, bắt đầu giúp tôi cởi giây thừng.
Diêu Khiêm Mặc lúc này vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Hồ Khiên Dư, tôi đối mặt với anh ta, không bỏ qua một chút biểu tình.
Tôi thấy anh ta đi đến bên cạnh thủ hạ của Hoàng Hạo Nhiên, ghé sát, nói gì đó.
Tôi khẽ kêu lên, "Hồ Khiên Dư, cẩn ..."
Còn chưa kịp nói xong, người nọ nhận lệnh, lập tức tiến lại, giữ lấy Hồ Khiên Dư.
Một người khác cầm dây trói đến, trói chặt hắn lại.
Diêu Khiêm Mặc cười một cái: "Các người đều quá lợi hại, tôi làm như vậy, chẳng qua là cẩn thận một chút. Thật có lỗi, Hồ tổng."
Nếu Hồ Khiên Dư có thể tìm đến nơi này, kho hàng đã không còn an toàn, tất nhiên Diêu Khiêm Mặc cũng không tiếp tục ở lại.
Rất nhanh có người tới đón, tôi cùng Hồ Khiên Dư bị áp giải lên xe.
Hồ Khiên Dư không kháng cự, xem như chịu trói.
Chúng tôi bị nhốt ở phía sau.
Tôi không thể nào ngăn chặn cảm giác lúc này, Hồ Khiên Dư với tôi gần trong gang tấc, lại chưa bao giờ xa xôi như vậy.
"Tại sao đến? Không phải anh cũng không thích làm những chuyện bất thường?"
Tôi nghe thấy chính mình dùng giọng lạnh lùng hỏi.
Nhưng rõ ràng, tôi sợ hãi đến tim cũng run lên từng hồi.
"Em có bao giờ nghĩ anh có thể vì em mà hy sinh tính mạng?"
Lúc như thế này, Hồ Khiên Dư còn có thể mặt không đổi mà nói ra một câu như vậy.
Trong lòng tôi lại như có đá đeo, nhắm mắt lại, dấu đi mọi cảm xúc.
Diêu Khiêm Mặc nghiêng mặt đến trêu chọc: "Lúc này, cậu đáng nhẽ nên
an ủi cô ấy: Chúng ta nhất định sẽ sống chứ không phải nói những lời mất hứng đó."
Nghe vậy, tôi không kiềm chế được run lên. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy. Khi một mình bị trói tôi cũng không sợ hãi thế này.
Lúc này, sự yếu ớt trong tôi bắt đầu trỗi dậy.
Tôi biết, không được yếu đuối, vì chính mình, cũng vì Hồ Khiên Dư.
Hồ Khiên Dư nhìn vào mắt tôi, không biết thấy gì, hắn im