Ring ring
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324581

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

m biết."

"Khi nào mới được?" Tôi chủ động ngẩng mặt theo dõi Diêu Khiêm Mặc.

"..."

Lại là im lặng.

"... Đợi sau khi Thác Ni trả lời anh một cách thuyết phục, anh mới có thể ..."

Diêu Khiêm Mặc chưa kịp nói xong, tôi cũng chưa kịp hỏi ra miệng ...

Di động của anh ta vang lên.

Anh ta cúi đầu nhìn màn hình, trên mặt kích động.

Nhanh chóng nhấc máy, vội vã hỏi: "Thế nào? Suy nghĩ kĩ chưa?"

Nghe như vậy, đối phương hẳn là Hồ Khiên Dư.

Không biết Hồ Khiên Dư nói gì, sắc mặt Diêu Khiêm Mặc thoáng trầm xuống. Anh ta sửng sốt một lát, lập tức quay đầu nhìn.

Tôi theo thầm mắt Diêu Khiêm Mặc hướng ra phía cửa.

Hồ Khiên Dư bước vào, một bên gọi điện thoại, một bên hướng tôi và Diêu Khiêm Mặc đi tới.

Rốt cuộc, đợi cho khoảng cách đủ gần, tôi rốt cuộc có thể nghe rõ Hồ

Khiên Dư nói: "Tôi thích giáp mặt nói chuyện." Hồ Khiên Dư nói xong, cúp máy. Lúc này, hắn đi tới trước mặt Diêu Khiêm Mặc.

Hai thủ hạ của Hoàng Hạo Nhiên đi theo sau Hồ Khiên Dư, áp giải hắn

lại. Hai người này đối với Hồ Khiên Dư coi như khách khí, không có giữ

tay hắn.

Diêu Khiêm Mặc ngẩn người, thu điện thoại di động, nguyên bản vẻ mặt

lạnh lùng, lúc này toan cười: "Có thể tìm đến nơi này. Lợi hại."

Hồ Khiên Dư cũng cười, vòng qua Diêu Khiêm Mặc đi đến phía tôi.

"Có bị thương không?"

Tôi lắc đầu.

Hắn nhắm mắt. Tôi nghe thấy hắn thở phào một hơi.

Giọng nói Diêu Khiêm Mặc lại vang lên: "Giáp mặt đàm phán cũng tốt,

miễn cho bên trung gian có sai sót gì. Thế nào? Hợp đồng đã xem qua? Có

cái gì không hài lòng nói ra, tôi sửa."

Lời này, Diêu Khiêm Mặc nói rất tử tế, nhưng sau đó, giọng nói trở

nên cực kì sắc lạnh; "Nhưng, hợp đồng này, cậu nhất định phải kí."

Hồ Khiên Dư nghe vậy, xoay người, đối diện Diêu Khiêm Mặc: "Muốn cũng được. Nhưng trả lời tôi một chuyện."

Diêu Khiêm Mặc cười hừ, quay đầu nhìn tôi: "Hai người thật giống nhau. Tất cả đều muốn tôi giải đáp nghi vấn."

Hồ Khiên Dư không để ý, tiếp tục: "Cậu bây giờ đứng về phía ai? Thác

Ni? Hà Vạn Thành? Theo tôi biết, Thác Ni và Hà Vạn Thành đã ngừng hợp

tác."

Diêu Khiêm Mặc không nói lời nào.

Hồ Khiên Dư cũng không truy vấn, dừng một chút, nói: "Tôi đoán cậu

muốn có cổ phần trong Hằng Thịnh, vì vậy về phía Thác Ni tranh công.

Nhưng, gần đây Thác Ni đột nhiên đình chỉ tất cả các hoạt động chống phá Hằng Thịnh. Từng là bạn bè, còn nữa, làm em rể của cậu tôi nhắc nhở một câu, đừng đi sai đường. Người đi sai đường không có kết cục tốt."

Dường như Diêu Khiêm Mặc bị hỏi đúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi: "Còn cậu, ở trong hoàn cảnh này mà kiêu ngạo như vậy ... Cũng không

phải là tốt đâu."

Nói xong từ một tên thủ hạ của Hoàng Hạo Nhiên, nháy mắt lấy ra một khẩu súng.

Họng sung đặt ở thái dương Hồ Khiên Dư, Diêu Khiêm Mặc lười nhác nói: "Tôi cũng nhắc nhở cậu một câu: Người kiêu ngạo, cũng không có kết cục

tốt."

"Hồ Khiên Dư!"

Tôi kinh hãi, muốn chạy đến, lại bị buộc ở trên ghế. Tôi lo lắng từng bước nhích về phía hắn.

Lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên đưa hai tay lên, cầm lấy báng sung.

Hắn đem họng súng từ thái dương chuyển qua mi tâm, nhìn thẳng vào

Diêu Khiêm Mặc: "Nếu cậu nổ súng, cậu sẽ hai bàn tay trắng. Nhớ kĩ điều

này."

Trán tôi đầy mồ hôi, từng giọt chảy vào trong mắt, đau xót. Tôi cắn răng, khống chế mình không được run rẩy.

****

Trầm mặc, trầm mặc ... Tất cả dường như tan trong sự trầm mặc này.

Cuối cùng, Diêu Khiêm Mặc rút súng lại.

Anh ta đem tức giận nuốt vào trong: "Sớm hay muộn cậu cũng sẽ chết,

tôi không cần lãng phí một viên đạn, còn làm ô uế tay mình. Tôi chỉ cần

Hằng Thịnh, về phần mạng của cậu, tạm thời giữ lại."

Hồ Khiên Dư liếc nhìn tôi một cái, dường như với thái độ sợ hãi vừa rồi thực vừa lòng.

Sau đó mới nhìn về phía Diêu Khiêm Mặc: "Nói thật cho cậu biết, quyền xử lý cổ phần của Hằng Thịnh ở trong tay mẹ tôi. Chữ kí của tôi, không

có hiệu lực pháp luật."

Tôi ngạc nhiên.

Hồ Hân? Làm sao có thể?

Hằng Thịnh không phải vẫn công bố với bên ngoài: Hồ Khiên Dư là người nắm trong tay số cổ phần lớn nhất của Hằng Thịnh sao?

Diêu Khiêm Mặc kinh ngạc không khác gì tôi. Chỉ thấy bả vai anh ta

run lên, tầm mắt trong phút chốc từ khẩu súng di chuyển đến mặt Hồ Khiên Dư.

Hồ Khiên Dư đối với sự chăm chú của Diêu Khiêm Mặc làm như không có:

"Có lẽ, cậu lên nghe lời đề nghị của tôi: Để tôi tại, thả cô ấy đi."

Diêu Khiêm Mặc trừng mắt, lập tức dịu đi, cười nhạo: "A ... Nếu tôi

nhớ không lầm, rạng sáng này tôi đã cho người đem tin tức ngôi sao kia

bị HIV báo cho giới truyền thông."

Anh ta dừng lại một chút, dường như đang đợi phản ứng của Hồ Khiên Dư.

Tôi ở một bên nghe, tim lập tức đập nhanh từng hồi.

Nhưng Hồ Khiên Dư mặt không chút thay đổi, ánh mắt cũng không chuyển.

Hắn phản ứng kì quái như vậy, tại sao?

Tôi nhìn hắn, cảm thấy vô cùng lo lắng. Người đàn ông này rốt cuộc

suy nghĩ cái gì? Tính mạng của mình mà hắn lạnh nhạt như vậy sao??

Diêu Khiêm Mặc cũng nghi hoặc: "Thế nào? Ban đối ngoại Hằng Thịnh

chưa thu được tin tức sao? Sáng nay trên mặt báo không hề có tin tức này ... Đừng nói với tôi là bên cậu ra mặt ngăn cản?"

"