XtGem Forum catalog
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 7.5.00/10/474 lượt.

nhưng lập tức vụt qua.

Giống như lần đó tôi ngã xuống cầu thang, hắn đứng tại chỗ, không thèm đỡ lấy tôi.

May mà bên cạnh đó có ghế dựa, tôi không chật vật té ngã trên mặt

đất. Nhưng, chân đau. Mắt cá dường như bị trật, đau đớn vô cùng.

Hắn lạnh mắt nhìn tôi, mặt không chút thay đổi, ngoài miệng đùa cợt nói: "Tôi đợi xem cô làm thế nào."

Tôi đứng thẳng dậy, không chớp mắt nhìn hắn, tuy rằng đau, nhưng vẫn khẽ cười: "Hãy chờ đấy!"

*****

Tôi cầm túi đi ra.

Đóng cửa lại, mới cho phép mình khập khiễng đi tìm thư kí.

Tôi nhìn đồng hồ, cách cuộc họp 5 phút, không còn thời gian đi xử lý vết thương trên chân.

Người đại diện đang ở ngoài cửa, gặp tôi đi ra, tiến đến: "Bố vợ

trước của Hoàng Hạo Nhiên, Khâu Chí Tân sẽ không tham dự ban giám đốc."

"Vậy còn Hà Vạn Thành?"

"Hà lão gia đã xác định tham dự, nhưng thư kí của ông ta nói, ông ta sẽ cùng ..."

Anh ta còn chưa nói xong, tôi hơi giơ tay ngắn cản lại. Bởi vì lúc này, thang máy đối diện tôi vừa mở, Hà Vạn Thành đi ra.

Người đi bên cạnh Hà Vạn Thành, là Hồ Hân.

Người đại diện theo tầm mắt tôi cũng nhìn về phía thang máy: "Tôi vừa định nói, Hà Vạn Thành sẽ cùng Hồ Hân đến."

Họp ban giám đốc lần này tôi tự mình tham gia. Hội nghị vẫn như trước thảo luận vấn đề mở đường bay đến Ireland. Kết quả vẫn chưa thể quyết

định.

Hồ Hân là Từ Hi thái hậu, tất cả hội đồng cổ đông đều đối với bà ta nể mặt vài phần.

Tôi ngồi ở vị trí, cầm dự án Vương Thư Duy phát đến tay các cổ đông, tùy tiện lật hai trang.

Nguyên bản lần này tôi tham dự cuộc họp ban giám đốc là chuẩn bị liên kết với các cổ đông tôi bàn bạc từ trước, đưa ra phiếu bãi miễn quyết

định của CEO.

Trước đó tôi cũng liên lạc với Hà Vạn Thành, ông ta đối với một số

hành động gần đây của Hồ Khiên Dư mà khó tránh có chút bức xúc.

Dự án Ireland lần này ông ra cũng vẫn để phiếu trống.

Trước kia, tôi muốn thử xác định xem Hà Vạn Thành có thể đứng về phía tôi hay không. Nhưng lúc này, Hồ Hân lộ diện, phá hủy hoàn toàn của tôi mọi kế hoạch.

Hội nghị chấm dứt, tất cả những cổ đông ra ngoài, lúc tôi đến cửa,

Vương Thư Duy tiến lên ngăn: "Hồ phu nhân mời cô tạm thời ở lại."

Vương Thư Duy thì ra không chỉ làm loa phát thanh cho riêng Hồ Khiên Dư?

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu, thoáng nhìn Hồ Hân đang ngồi bên kia.

Suy nghĩ một chút, quay trở lại.

Cuối cùng, toàn bộ phòng họp cũng chỉ còn lại ba người tôi, Hồ Hân, Hồ Khiên Dư.

Tầm mắt Hồ Hân ở trên người Hồ Khiên Dư băn khoăn một lát, dịu dàng nói: "Khiên Dư, con ra ngoài trước!"

Nghe một câu này, tay Hồ Khiên Dư lập tức nắm thành quyển, nhưng hắn vẫn như trước không hề động.

"Con ra ngoài trước!" Hồ Hân lập lại, giọng nói thấp hơn vài phần.

Hồ Khiên Dư rời đi. Hồ Hân đi về phía tôi. Tôi nghĩ Hồ Hân giữ tôi

lại là muốn cùng tôi nói chuyện Trương Hoài Niên, nhưng bà ta không hề.

Bà ta quan tâm hỏi: "Vi Linh, vết thương trên người con thế nào rồi?"

Tôi cắn răng. Bà ta tốt với tôi như vậy làm tôi cảm thấy không an tâm.

"Phải chú ý dưỡng bệnh, có biết không?"

Trong lòng tôi phiền toái, cũng không thể biểu hiện ra ngoài: "Cám ơn đã quan tâm!"

"Có cần dì mời người hầu đến chăm sóc con? Bệnh nhân ăn uống cũng phải cẩn thận hơn ..."

Lúc này, tôi không thể nhịn được, sự quan tâm của bà ta làm cho tôi rùng mình.

Tôi ngắt lời: "Bà không hỏi tôi chuyện Trương Hoài Niên?"

Đối mặt với Hồ Hân, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn.

Hồ Hân thấy tôi như vậy cũng trầm mặc, thu về bộ dáng giả mù sa mưa kia.

Bà ta không nói lời nào, nhìn tôi hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Tư thái của bà ta vẫn luôn luôn tao nhã, cười nhẹ, như thể hiểu rõ

mọi suy nghĩ trong tôi: "Dì hỏi, có ích gì sao? Con sẽ không buông tay."

Tôi cười đoàng hoàng: "Tôi sẽ. Chỉ cần bà nói cho tôi biết, bà,

Trương Hoài Niên, còn có ... Thác Ni, các người cùng ba mẹ tôi rốt cuộc

có quan hệ gì."

Bà ta lắc đầu: "Dì từng hứa với một người sẽ không cho con biết chân tướng." Bình thản cười như trước.

"Hứa với ai? Trương Hoài Niên? Thác Ni?"

Hồ Hân vẫn giữ im lặng, tôi quắc mắt đứng lên, quên mất chân mình bị

thương: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết! Con bà đã nói cho tôi một phần,

còn lại, tôi có thể điều tra!"

Hồ Hân vẫn như cũ, khóe miệng mang theo nụ cười tự tại, nhợt nhạt lắc đầu.

Tôi cũng cười, tuy rằng nụ cười cứng ngắc: "Nếu không còn gì, Hồ phu nhân, tạm biệt."

Nói xong, sải bước ra ngoài. Đau đớn dưới chân giúp tôi giữ lấy bình tĩnh.

Nhưng là, cần đến đau đớn để duy trì bản thân dường như có chút bi thảm.

Tôi mở cửa đi ra.

Thư kí của tôi cũng không ở ngoài. Tôi nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu, chắc là đã đến gara lấy xe.

Tôi xoay xoay mắt cá chân, tuy không cúi đầu xem nhưng cảm giác được lúc này nó đã sưng đến mức nào.

Nhịn một chút là được – tôi tự nói với chính mình, khi đến thang máy, vừa lúc cửa mở.

Vương Thư Duy từ trong đi ra.

Anh ta nhìn thấy tôi, đi chậm lại một chút. Tôi làm như không thấy, xoay người, cất bước, hướng đến cửa thang máy bên kia.

Tôi đi chậm, rất nhanh Vương Thư Duy đuổi kịp. Đến trước mặt, anh ta lấ