
ng cần ở hai thanh kiếm.
“Đi.” Túc Lăng bỗng nhiên ôm lấy Cố Vân, Cố Vân vội la lên: “Đi chỗ nào?”
“Về sau nàng cũng không được gần tộc huy!” Hắn tuyệt đối sẽ không mang nàng trở về hiến tế nữa. Ai biết ngày nào đó tộc huy chết tiệt sẽ đem nàng
tới địa phương quỷ khác!
“Được.” Cố Vân buồn cười nhưng không phản bác hắn.
Túc Lăng ôm Cố Vân ra ngoài động, trong sơn động chỉ để lại Túc Kình một
người, khẽ thở dài một hơi cũng chỉ có thể nhận mệnh thu thập .
Cố
Vân nghĩ đến Túc Lăng sẽ đem nàng mang về tổ trạch nghỉ ngơi ai ngờ hắn
đem nàng lên núi. Hơn phân nửa đêm, ánh trăng cũng không sáng, bốn phía
đều là đen, tiếng nước ào ào so với ban ngày càng thêm rõ ràng vang dội.
Cố Vân hỏi: “Đã trễ thế này tới nơi này làm gì?”
Buông nàng ra, Túc Lăng hỏi: “Nàng cảm thấy nhà gỗ ở nơi nào thì được? Ngày mai ta liền ở trong này dựng một cái.”
“Vì sao?” Vì sao bỗng nhiên muốn lập tức dựng một cái nhà gỗ?
“Không có vì cái gì, chính là muốn!” Ngữ khí Túc Lăng thực vội vàng xao động
giống như nhu cầu cấp bách làm cái gì đến khẳng định bọn họ có thể luôn
luôn cùng nhau.
Cố Vân tựa hồ có chút hiểu được nguyên nhân hắn hơn
nửa đêm mang nàng tới nơi này, nắm tay hắn, mười ngón đan vào nhau, Cố
Vân mỉm cười, cố ý ghét bỏ trả lời: “Nhưng là nơi này thực ồn a! Ở nơi
này buổi tối sẽ ngủ không tốt.”
Ồn? Ào ào tiếng nước thật là ồn,
thanh âm Cố Vân nói hắn đều nhanh nghe không rõ. Túc Lăng nghĩ nghĩ, trả lời: “Kia ở chân núi? Lên núi có thể xem mặt trời mọc mặt trời lặn.”
Cố Vân nhịn cười, lắc đầu thở dài: “Dưới núi người đến người đi, không yên tĩnh, không tốt.”
Nàng thích thanh tĩnh a, vắt hết óc suy nghĩ sau một lúc lâu, Túc Lăng cười
nói: “Ở tại trong sơn cốc thanh tĩnh, cách thác nước nàng thích cũng
gần.”
Sơn cốc? Mệt hắn nghĩ ra, Cố Vân tức giận trả lời: “Ta cũng
không muốn hàng năm vừa đến mùa mưa liền lo lắng phòng ở khi nào thì sẽ
bị hồng thủy nhấn chìm.”
Túc Lăng giận, “Vậy nàng muốn ở chỗ nào?”
“Tùy tiện a.” Nhún nhún vai, Cố Vân vô tội trả lời, “Tục ngữ nói lấy chồng
theo chồng, gả chó tùy chó, chàng đi đâu ta phải đi theo.” Trước kia
thường nghe người ta nói một người nhàm chán là nhàm chán, hai người
nhàm chán là lãng mạn, lúc ấy nàng cười nhạt, hiện tại xem ra còn là có
chút đạo lý. Một đề tài nhàm chán cũng có thể làm cho lòng nàng tùy theo bay lên.
“Vân!”
Ngữ khí Túc Lăng không thể nề hà đậu Cố Vân cười, khẽ tựa vào hắn, Cố Vân nhẹ giọng trả lời: “Chỉ cần là nơi có chàng, ở
chỗ nào cũng được.”
Đơn giản một câu lại có thể làm cho Túc Lăng bàng hoàng cả đêm tâm đến tốt nhất trấn an. Một tay nắm tay nàng đặt trước
ngực, một tay ôm lấy nàng, Túc Lăng trầm giọng nói: “Vừa rồi dọa đến
ta.” Hắn chưa bao giờ biết mất đi một người sẽ làm hắn thất kinh như
thế, cảm giác vô luận cố gắng như thế nào đều không giữ được nàng làm
cho hắn sợ hãi, sợ hãi thật sâu.
“Ta biết.”
Dưới bóng đêm không
thấy rõ biểu tình Túc Lăng Cố Vân lại có thể cảm giác được dưới lòng bàn tay, trái tim kiên định đang cấp tốc nhảy lên. Nàng biết, nam nhân thật sâu ôm nàng vào lòng thực dụng tâm yêu nàng, có lẽ hắn muốn không phải
một căn nhà gỗ mà là cùng nhau biến lão. Kiễng chân, Cố Vân ở bên tai
Túc Lăng nhẹ nhàng nói: “Lăng, ta yêu chàng.”
“Nàng——” Túc Lăng cả
người cương lại. Đây là nàng lần đầu tiên nói yêu, trong lòng Túc Lăng
sung sướng không biết như thế nào tài năng phát tiết, hắn hiện tại thầm
nghĩ hôn nàng!
Khẽ cúi người, ngay tại Túc Lăng lập tức hôn lên môi
của nàng, một bàn tay cách ở trung gian hai người. Túc Lăng trừng nàng,
Cố Vân mỉm cười, “Ta nói rồi, chỉ có ta có thể cường hôn chàng.” Đang
nói ôn nhu môi cũng nhất tịnh hạ xuống.
Đôi mắt đen xẹt qua một chút
giảo hoạt, hắn chờ mong không chỉ có riêng là hôn mà thôi, hắn nghĩ tới
biện pháp tốt nhất giữ nàng vĩnh viễn ở bên mình.
Một đứa con thế nào?
Hoàn