Disneyland 1972 Love the old s
Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Sai Gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213130

Bình chọn: 8.5.00/10/1313 lượt.

thuyết có liên quan sao?”

“Truyền thuyết nói có một ngày, tộc huy sẽ vì Túc gia mang đến một người. Nàng

sẽ cởi bỏ sở hữu phong ấn, chấm dứt trừng phạt mà trời đối với Túc gia.” Ánh mắt Túc Kình tràn ngập trí tuệ cùng hy vọng thủy chung nhìn nàng,

Cố Vân không nghĩ cũng biết hắn nói là chính mình, nguyên lai nàng đi

vào nơi này quả nhiên là vì lực lượng của bát quái.

Cố Vân có chút

tức giận, nó dựa vào cái gì mà không có trải qua đồng ý của nàng đã đưa

nàng đến nơi này, vì bọn họ Túc gia cởi bỏ cái gọi là phong ấn???

Sắc mặt Cố Vân bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Túc Kình khẽ thở dài một hơi,

cầm lấy chén trà đã lạnh trước mặt nàng ngã vào bụi cỏ, lại cho nàng một chén trà nóng, mới bình tĩnh nói: “Ngươi là người tộc huy mang đến,

nghĩ qua nó trở về, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi như nguyện .”

“Ta ——” Túc Kình nói như vậy khiến Cố Vân ngoài ý muốn, kỳ thật nàng cũng

không phải thật muốn trở về, chính là muốn biết rõ ràng chân tướng.

Túc Kình hạ giọng, đạm cười trả lời: “Hắn đến đây, ngươi hiểu rõ rồi chứ, sau tới tìm ta đi.”

Cố Vân còn muốn nói cái gì, cửa đã bị đẩy ra. Thân ảnh cao lớn Túc Lăng

xuất hiện ngoài cửa, nhìn hai người đối diện phẩm trà nói chuyện phiếm

nhìn như trò chuyện với nhau thật vui, Túc Lăng hừ nhẹ nói: “Ta như thế

nào không biết các ngươi cảm tình tốt như vậy?” Hại hắn tìm nửa ngày còn tưởng rằng nàng mất tích .

Mới bao lâu không gặp liền gấp thành như vậy, Túc Kình khoát tay, nói: “Được rồi, mang người đi đi.”

Túc Lăng nắm tay Cố Vân hưng phấn nói: “Ta mang nàng đi một chỗ.”

Cố Vân nhìn Túc Kình đối diện, Túc Kình đã đem tầm mắt chuyển hướng ngọn núi xa xa, không nhìn bọn họ nữa.

“Chúng ta đây đi trước .” Cố Vân lễ phép gật gật đầu rồi mới cùng Túc Lăng rời đi.

Hai người càng lúc càng xa, Túc Kình thở dài một tiếng, nếu là nha đầu kia cuối cùng đi, Lăng làm sao bây giờ?

Túc Lăng lôi kéo Cố Vân một đường chạy như điên cũng không nói đi chỗ nào,

dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào càng ngày càng vang, ở

Cố Vân chạy đến mau hư thoát Túc Lăng rốt cục dừng lại. Cố Vân vừa định

mắng hắn có bệnh, kéo nàng chạy cái chết khiếp, Túc Lăng bỗng nhiên chỉ

vào tiền phương ý bảo nàng mau nhìn, Cố Vân nhìn lại lập tức bị cảnh đẹp trước mắt bắt được tâm.

Bọn họ đang đứng phía trên một ngọn núi,

tiền phương là một mảnh rừng xanh um tươi tốt, một thác nước cao trăm

mét từ ngọn núi xanh tươi trút xuống xuống, dòng nước ào ào đánh sâu vào núi đá khơi dậy vô số bọt nước nhỏ. Hiện tại mặt trời ngã về tây, ở ánh sáng làm nổi bật, mây mù lượn lờ, mưa bụi tràn ngập, ánh chiều tà xâm

nhiễm mây mù, xa xa xem qua giống như là một bức họa sơn thủy xinh đẹp,

khí phách lại không mất kiều diễm! Cố Vân nhịn không được tán thưởng:

“Thật đẹp!”

Túc Lăng cười nói, “Ở trong này xem mặt trời lặn là đẹp nhất .” Hắn đoán được nàng nhất định sẽ thích.

Hắn nhắc tới Cố Vân mới chú ý mặt trời đang rơi xuống núi. Khó trách hắn

vừa rồi chạy như vậy, là sợ không kịp xem mặt trời lặn đi. Cố Vân ho nhẹ một tiếng, xấu hổ trả lời: “Ta nói là thác nước.” Nàng bị thác nước

bàng bạc cùng mãn nhãn xanh ngắt cướp lấy sở hữu tầm mắt, thật sự không

chú ý tới ánh chiều tà.

“Nàng thích thác nước?”

Cố Vân gật đầu, thật sự rất đẹp .

Tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Cố Vân, ôm nàng vào trong ngực, Túc Lăng ở bên tai nàng thấp giọng cười nói: “Kia chờ chúng ta già đi liền ở trong này dwgj một nhà gỗ nhỏ, như vậy là nàng có thể mỗi ngày xem thác nước

xem mặt trời lặn.”

Ào ào lưu tiếng nước, trầm thấp giọng nam ở bên

tai ôn nhu vang lên, Cố Vân cả người cứng đờ, “Già đi…” Nàng cùng hắn có thể cùng nhau già đi sao?

Cố Vân cứng ngắc ngay cả Túc Lăng đều cảm

giác được không thích hợp, xoay người nàng lại, cặp mắt đen nhánh nhìn

chằm chằm cặp mắt trong trẻo của Cố Vân, trầm giọng hỏi: “Nàng không

muốn cùng ta cùng nhau biến lão?”

Nam nhân trước mặt, bình thường hắn là cỡ nào kiêu ngạo bá đạo, lúc này nhìn mắt nàng lại không che dấu

được kích động, tay hơi run. Tình nói nàng không dứt bỏ được Lâu Tịch

Nhan, như vậy nàng đâu? Nàng dứt được Túc Lăng sao?

Hắn đầy người máu nằm ở trên thuyền bỗng nhiên ở trong đầu nàng hiện lên, cho dù là hiện

tại nhớ tới lòng của nàng vẫn rất đau. Nàng để ý nam nhân này, sớm đã

không bỏ xuống hắn được, một khi đã như vậy, cần gì phải còn muốn cố

chấp rời đi vẫn là lưu lại đâu? Lòng nàng ở giờ khắc này rộng mở trong

sáng. (Tiểu Thanh: *lau mồ hôi* cuối cùng người nào đó cũng đã tỉnh ngộ)

Cố Vân tươi cười sáng lạn, nàng đón nhận Túc Lăng ôm ấp, ôm thắt lưng hắn, kiên định trả lời: “Ta nghĩ cùng chàng biến lão!” Lòng của nàng dứt bỏ

không được hắn, nàng cũng không muốn dứt bỏ! Lần này đến phiên Túc Lăng

ngây ngẩn, cúi đầu nhìn nữ nhân lần đầu tiên chủ động hướng trong lòng

hắn chui, Túc Lăng có chút lo lắng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

“Không có gì, để ta ôm chàng trong chốc lát.” Xác định tâm ý mình sau thật sự rất nhẹ nhàng!

Túc Lăng hiểu rõ cười nói “Nguyên lai nàng ưa chủ động ôm ta.” Khó trách khi ôm nàng, nàng luôn không quá cao hứng.

Thân thể lại